3

1.5K 60 21
                                    

Cuối cùng sau những ngày tháng chờ đợi tui cũng đã đăng được chap.Có ai nhớ tui hông?

_Chủ tịch Mạn cậu đến đây làm gì?-ba nuôi của Tiểu Vũ đang đứng trước linh cửu cậu thắp nén nhang,hai mắt ông đỏ âu không thiện cảm liền nhìn qua Mạn Dương.

_Cháu muốn đến thắp cho Tiểu Vũ nén nhang.

_Không cần phiền đến cậu như vậy Kính Nguyên nhà chúng tôi không nhận nổi,mời chủ tịch Mạn về cho.-ông quay ra nhìn hai vệ sĩ đứng gần đó nói.

_Tiễn chủ tịch Mạn về giúp tôi.

_Dạ..Chủ tịch Mạn mời anh.

___________________________________

_Dương Dương anh đừng khóc nữa,Dương Dương..-Tiểu Vũ nói bên cạnh tai anh,ôm anh nhưng anh không hề hay biết.

_Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!

_Ông là ai?-Tiểu Vũ nhìn lên hỏi.

_Người cứu sống cậu,mau theo ta về.

Cứ như thế Mặc Ngôn dẫn hồn Tiểu Vũ đi đến trước cái xác của cậu,chính cậu cũng không tin là mình có thể sống lại.

_Tôi có thể sống lại thật sao?

_Có thể sống lại,cậu chắc chắn muốn điều đó?-Tiểu Vũ hơi ngạc nhiên nhìn ông ta,nếu cậu sống lại cậu sẽ được ở bên Dương Dương đó là điều cậu mơ ước có phải là ông hỏi quá thừa hay không.

_Tôi muốn sống.

Mặc Ngôn thở dài nói

"Không biết là phúc hay là họa,là duyên hay nghiệp duyên".

Cậu nghe câu nói đó hoàn toàn không hiểu cho đến khi Mặc Ngôn thi triển pháp thuật gì đó thì cậu hoàn toàn trong vô thức.

3 ngày sau...

Tiểu Vũ dần dần mở mắt ra,Mặc Ngôn lên tiếng.

_Tỉnh rồi sao?-lúc này cậu mới đưa hai tay lên nhìn sờ nắm thử cái đồ vật khác.

_Tôi..tôi cầm được rồi.Cám ơn ông,cám ơn ông.

_Không cần phải cám ơn tôi,cậu có thể xuống núi,có người đang đợi cậu.

_Đợi tôi?

_Umh,cậu chỉ cần đi theo ánh sáng đó nó sẽ dẫn cậu xuống núi.Mau đi đi.

Cậu bước xuống giường lạy ông ta 3 lạy,cậu nhìn lên Mặc Ngôn càng nhìn càng cảm thấy ông ta rất thân thuộc như đã gặp nhau từ lâu.

_Có phải trước đây tôi với ông từng gặp nhau?

_Đời người gặp hay không gặp đều là duyên,có thể đã từng cũng có thể chưa từng.

Tiểu Vũ chỉ là càng nghe càng không hiểu cậu vừa bước ra khỏi nhà cánh cửa tự động đóng sập lại,cứ như thế cậu theo ánh sáng đó,khoảng 15 phút sau thì xuống được chân núi.Ánh sáng liền biến mất Tiểu Vũ chỉ nghe thoang thoảng bên tai.

_Tạm biệt sư huynh.

_Tiểu Vũ em thật đã sống lại,tốt quá, tốt quá.-Mạn Dương ôm chầm lấy cậu.Cậu cũng chẳng kịp quan tâm vì trước mắt người thương của cậu làm hơi lố,nào là coi vết thương của cậu rồi hỏi đủ thứ chuyện trên đời khiến cậu không kịp thở.Mạn Dương cứ thế lái xe chở cậu về một ngôi nhà ở ngoại ô,căn nhà tuy không lớn lắm nhưng khá ấm cúng,ở đây chỉ có một bác quản gia lớn tuổi trong coi.Anh dìu cậu ngồi ở ghế rồi hỏi.

_Em muốn ăn gì,anh sẽ nấu cho e.

_Em muốn ăn trứng cuộn.

_Anh biết ngay mà,đợi anh sẽ nhanh thôi.-anh liền bước vào bếp đến lúc nấu xong bưng ra chẳng thấy cậu đâu anh liền hốt hoảng kêu lớn vì trong đầu lúc này chỉ toàn sợ cậu sẽ bỏ anh một lần nữa.

_Tiểu Vũ,Tiểu Vũ.

_Mạn Dương anh có cần phải la lớn như vậy không,làm em giật cả mình.-cậu cầm cái khăn lau đầu vừa bước xuống cầu thang vừa nói.

_Anh cứ tưởng.

_Tưởng gì chứ?

_Tưởng em bỏ rơi anh.

_Cái mặt của anh đáng yêu như vậy sao em lại bỏ rơi anh đước chứ.-anh lấy tay đụng nhẹ lên mũi cậu nói.

_Nhóc con này,em thật là mau xuống ăn kẻo nguội.

_À không được trước tiên anh phải sấy tóc cho em trước đã không khéo lại bị cảm lạnh.-vừa nói xong anh liền kéo cậu tới cái ghế,lấy cái máy sấy,sấy tóc cho cậu.Tiểu Vũ vui vẻ ngồi hưởng thụ rồi liền tìm cách chọc anh.

_Có phải anh từng sấy tóc cho người khác không,nhìn cái điệu bộ chuyên nghiệp của anh kìa.

_Này,anh chỉ bị một mình em dụ dỗ thôi nhá.-cậu bĩu môi.

_Xía,ai mà thèm dụ dỗ anh chứ!

_Vậy ai là người mỗi khi bị tôi đánh dù vết thương rất đau nhưng cứ khuya khuya là qua nắm tay tôi,nói yêu thương tôi chứ?

_Anh,anh biết hết hả?

_Em nghĩ sao?-Mạn Dương đưa bộ mặt mãn nguyện ra nói.

_Ba em nói đúng ,anh quả thật là gian thương...gian thương mà.

_Ba em còn nói gì nữa không?

_Ba em nói đừng tin tưởng anh,kẻo bị anh lừa đấy.-cậu chu chu cái miệng vừa cười vừa nói.

_Tiểu Vũ em càng ngày càng biết chọc anh,xem anh xử lí em sao.-hai người cứ thế giỡn vui đùa như hai đứa con nít,chạy khắp nhà.Ăn uống xong,hai người cùng kéo nhau lên phòng,đắp chung chăn anh mở bóng đèn ngủ lên,rồi quay qua nhìn cậu nói.

_Tiểu Vũ hôm nay anh rất vui.

_Em cũng vậy,nãy em quên hỏi sao anh lại biết em dưới chân núi mà tới đón chứ.

_Là Mặc Ngôn,anh nằm mơ thấy ông ta bảo anh đứng đó đợi.-Tiểu Vũ nhíu mày nhìn qua anh vì cảm thấy hơi lạ vì Mạn Dương là người sống theo khoa học,anh chưa bao giờ tin có ma quỷ huống hồ gì đó chỉ là một giấc mơ.

_Từ bao giờ một giấc mơ có thể làm anh tin như vậy chứ?

_Từ khi mất em anh dường như không còn lý trí nữa,chỉ có cảm xúc ở lại những điều khác anh không còn quan trọng nữa.

_Lỡ như hôm nay em không xuất hiện thì sao?

_Thì anh vẫn sẽ tiếp tục đợi,đợi tới khi nào em xuất hiện.-khóe mắt cậu từ bao giờ đã chảy nước mắt xuống,đó là nước mắt của hạnh phúc thứ mà cậu luôn muốn có thì ra tình yêu lại ấm áp như vậy.Anh nắm lấy tay cậu nói.

_Tiểu Vũ đừng bao giờ rời ra anh nữa nhé.

_Em không biết đâu,cũng không hứa lỡ anh lén phén với ai thì sao?

_Ngốc này anh chỉ yêu một mình em thôi.

_Mạn Dương.

_Sao?

_Em buồn ngủ rồi!

_Vậy thì ngủ đi cục cưng ạ!-anh véo mà cậu cái ôm cậu vào lòng,rồi thơm lên mái tóc cậu như thể cậu chỉ thuộc về mình anh.

______________End chap__________

Các tình yêu ơi,có 2 option cho mọi người lựa chọn.

1 là tập sau sẽ ngọt như mật ong.

2 là sẽ ngược tâm.Nhớ comments cho tui biết nha.



(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now