1

6.5K 150 5
                                    

Anh vừa nhìn vào đã tách lưỡi,chưa bao giờ anh tưởng tượng được nơi như vậy mà người cũng có thể ở được hay sao,rốt cuộc cậu bé trước mặt anh kia đã trải qua những gì rồi.Nhìn hộp kẹo cầu vồng 🍬 đặt ngay ngắn trên cái tủ gỗ làm anh nhớ lại giây phút ấy

   Kí ức công viên 13 tuổi.

_Cho anh nè,đừng buồn nữa.-một cậu bé chạy đến trên tay cầm cây kẹo cầu vồng 🍬 đưa cho anh,đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh cười rất tươi.

_Cám ơn nhóc..-anh chưa kịp nói hết câu đã có một người phụ nữa đến nhìn nhóc hiền hòa cười rồi dẫn nhóc đi,anh chỉ kịp nhớ trên tay nhóc có cái bớt đỏ hình giọt nước.

Hiện tại...

_Anh vừa nói cái gì vậy?,chuyển qua nhà anh sao,tôi và anh thậm chí chỉ gặp nhau 2 lần.Anh không sợ tôi sẽ ăn cắp đồ của anh à!.-đó là câu nói nửa thật,nửa đùa của cậu.Lúc nhỏ mụ dì ghẻ luôn đặt chuyện nói cậu ăn trộm đồ của bà ta,những câu nói đó mãi chẳng thể nào thoát ra đầu cậu được.

_Nếu em muốn tôi có thể cho em tất cả những gì tôi có.-cậu cười nửa miệng như chẳng tin lời anh nói,ba ruột còn có thể bỏ cậu huống hồ gì một người xa lạ như anh.

_Tôi chẳng có gì để anh dụ đâu,nếu anh bán tôi thì cũng chẳng được mấy đồng..

_Bán em?hahaha thật buồn cười,đây là câu chuyện vui nhất mà từ trước đến giờ tôi được nghe đó,bây giờ mặc kệ em có đồng ý về theo tôi hay không tôi vẫn sẽ đưa em đi.

_Tôi tin chắc anh sẽ hối hận về quyết định đó.-Mạn Dương nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

_Tôi sẽ không bao giờ hối hận.-câu nói chắc như đinh đóng cột đó của Mạn Dương làm Tiểu Vũ có chút bất ngờ xen lẫn với cảm xúc khó tả nổi.Vừa nói xong hết câu là anh đã bế cậu ra xe mặc cho cậu vẫy vùng.

Cậu được chở đến một ngôi nhà trong thành phố cách chỗ cậu đi làm không xa.Xe vừa đến cổng anh bật nút công tắc để mở cửa,lúc ấy trong đầu cậu đủ thứ loại suy nghĩ thấy vậy anh gọi:

_Đến nơi rồi em không muốn xuống hay là để tôi bế em xuống!.

_Nhà anh đây sao?-anh có chút suy nghĩ nếu nói là nhà anh thì có phải ngày hôm qua anh đã nói dối cậu không,anh đắn đo một chút rồi vẫn quyết định nói dối cậu vì anh nghĩ trước tiên phải lấy lòng tin từ cậu trước đã,còn việc gì thì sau này tính sau.

_Không,đây là nhà bạn tôi.Nhưng hiên tại cậu ấy đang học ở nước ngoài nên nhờ tôi trông coi giúp.

_Nhà bạn anh,mà anh cũng tùy tiện cho tôi vào ở được hay sao?.-anh nhìn cậu xoa xoa đầu cười nói.

_Không sao,miễn sao em đừng nghịch vỡ đồ là được.À mà sáng hôm sau em không cần phải đi làm nữa,tôi sẽ đi kiếm tiền về nuôi em.Việc của em là đi học tôi sẽ sắp xếp cho em,thời gian còn lại tôi sẽ chỉ em học.-cậu nghe có chút mơ hồ,cái gì mà đi học chứ anh có phải là đang giỡn với cậu không,từ lúc 9 tuổi là cậu đã không còn biết trường lớp bạn bè gì rồi,giờ nữa chữ bẻ đôi cậu cũng chả biết.

_Đi học?.

_Umh...

_Tôi không muốn.

_Không muốn thì cũng phải muốn,nếu em đi học tôi sẽ trả lương cho em.-anh tự ngẫm thấy nó cũng hơi vô lý nhưng giờ anh cũng chẳng còn cách nào để ép buộc nhóc cứng đầu kia.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ