11

1.3K 37 14
                                    

Sáng hôm đó anh đi tới công ty sớm nên không kịp nấu ăn cho cậu, cậu mở mắt ra không thấy anh đâu cậu ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt xong thì cậu nằm lướt mạng xã hội, thấy tin nhắn của anh cậu liền nhảy vào xem.

"Tiểu Vũ em nhớ nấu gì ăn nhé, anh đi vội quá nên chưa kịp nấu ăn cho bảo bối"

"Vâng, ông tướng"

Cái vâng của cậu là nằm la liệt hết trên giường, hết nằm trên giường lại lết xuống ghế ngồi tới hơn 2h chiều cậu mới gọi đồ ăn nhanh đến. Cái lẩu tự sôi thơm nứt nhà khiến bụng cậu càng cồn cào. Cậu vừa ăn, vừa bấm điện thoại không chú ý rằng có người nãy giờ nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn đến lúc cậu nhận ra thì chợt có chút giật mình nuốt nước bọt một cái "ực" rồi ấp úng nói.

_ Anh...anh về...khi nào vậy?-cậu liếc qua còn thấy cả trợ lí của anh.

_Từ lúc em vừa xem điện thoại cười thỏa thích, vừa nhâm nhi cá viên trên miệng mình.-giọng anh trầm hẳn, khiến cậu lạnh người hơn.

_Chuyện là...Mạn Dương...em..-không hiểu sao cậu nói không thành lời.

_Là sao? anh nói với em như thế nào em bỏ ngoài tai hết đúng không?- anh có chút lên giọng.

_Dạ không có, em nhớ rõ lời anh nói mà.-giọng cậu có chút nhỏ lại.

_Vậy anh nói cái gì, nhắc lại.

_Dạ...không ăn thức ăn nhanh...không xem điện thoại khi đang ăn...

_Trí nhớ tốt đó, vậy em đang làm cái gì thế?-anh cố tình hỏi khó cậu, rõ ràng là anh thấy rồi mà còn hỏi.

_Dạ...em sai rồi.

_Anh hỏi em là em đang làm cái gì?-anh nghiêm giọng nhắc lại một lần nữa.

_Dạ em ăn thức ăn nhanh, em xem điện thoại khi ăn..

_Umh, hôm qua ăn đòn chưa đủ hả, nên hôm nay mới ngứa da muốn ăn đòn tiếp phải không?

_Dạ hông có đâu, Vũ Vũ biết sai rồi. Dương Dương tha lỗi cho Vũ Vũ nha.-cậu tỏ vẻ nũng nịu.

_Em nghĩ nên tha hay không?-cậu liền gật gật.

_Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? nếu thực sự em biết sai thì đã không lặp đi lặp lại như vậy..-anh nhìn cái tô trước mắt mà cáu, rồi đi một mạch tới chỗ bàn dẹp luôn.

_Em biết sức khỏe của em yếu không, em biết ăn mấy cái này nóng người thế nào không hả nào là ớt nào là gừng còn có cả tiêu nữa chứ, nói hoài mà em không sửa là sao, anh không có ở nhà là em liền muốn làm gì thì làm, anh kêu em nấu ăn em không nấu thì cũng gọi người tới nấu chứ tại sao lại ăn uống qua loa như thế? anh thế em không hề coi trọng lời nói của anh, em cứ thích làm theo ý mình thôi đúng không?.-anh làm cho cậu một tràn khiến cậu vừa cảm thấy có lỗi mà cũng vừa cảm thấy ủy khuất.

_Anh la em là sai hay sao mà còn khóc hả?-cậu lắc đầu, cậu biết cậu sai rồi nhưng anh có cần phải lớn tiếng trước mặt người khác như vậy không?

_Em về phòng tự kiểm điểm lại bản thân mình đi, anh đang rất giận không muốn nói chuyện với em ngay lúc này. Cậu nhìn anh rồi đi lên, anh nhìn qua trợ lý của mình rồi nói.

_Tối nay hủy hẹn với giám đốc Lưu, mua quà tới xin lỗi giúp tôi.

_Dạ, tôi hiểu rồi..-trợ lý bước ra đi về. Anh vào bếp đeo tạp dề rồi nấu canh gà cho cậu, anh múa tay múa chân thế nào mà rớt cái đĩa xuống sàn, cậu trên phòng nghe tiếng vỡ hông hiểu sao lại nghĩ anh bực mình nên đập đồ.

2 tiếng sau Mạn Dương bưng canh gà lên, cậu nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần thì hồi hợp. Tiểu Vũ chạy quanh quanh phòng tìm chỗ trốn nhưng cuối cùng chui xuống bàn làm việc của anh. Anh ngó nghiêng chẳng thấy cậu đâu chau mày vừa kiếm vừa gọi nhưng chất giọng thì không được thân thiện cho lắm.

_Tiểu Vũ...Tiểu Vũ..-anh vẫn không thấy động tĩnh gì, anh lên tiếng dọa.

_Tốt nhất thì em nên vác xác ra đây gặp anh trước khi anh tìm thấy em có nghe rõ không?- nó từ từ chui ra, anh nghe tiếng động đậy thì yên tâm ra ghế ngồi chờ.

Cậu đi chậm chậm tới mắt vẫn còn long lanh, anh nhìn cậu gắt nhẹ.

_Còn khóc gì hả, em oan uổng lắm hay sao?-cậu lắc đầu.

_Chứ sao lại khóc? ngồi xuống đây..-Tiểu Vũ ngồi xuống lén nhìn mặt anh một chút nhưng không trả lời.

_Em ăn hết phần canh này đi..-anh cũng dịu giọng lại vì sợ làm cậu sợ.

_Lại gà nữa hả?-từ lúc anh hốt cậu ở chân núi về thì ngày nào cũng gà, không cháo thì canh riết cậu tưởng tượng mình như con gà luôn vậy đó.

_Em lại có ý kiến gì?- thấy biểu cảm của cậu anh nói, cậu thì có cho gan trời cậu cũng chẳng dám có ý kiến gì. Cậu lắc lắc đầu, ngoan ngoãn anh hết phần trong tô mặc dù đã ngán tới cổ họng. 

_Dương Dương, Vũ Vũ thực sự biết sai rồi, lần sau sẽ không dám cãi lời Dương Dương nữa đâu, Vũ Vũ xin thề á, Dương đừng giận Vũ nữa có được không?-cậu đưa ba ngón tay làm dấu thề rồi nhìn anh nói thấy anh không động tĩnh gì cậu đi tới hộc bàn lấy cái roi đưa anh.

_Hông mấy Dương đánh rồi đừng trưng cái mặt đó nhìn Vũ nữa, có được hông?-anh phì cười với bé con của mình sao lại dễ thương đến thế.

_Em có chắc không?-nó gật gật.

_Chắc...bé Vũ chắc mà..-cậu nằm xuống, rồi nhìn anh nói.

_Nhưng mà Dương đừng đánh mông trần nha, bé Vũ còn đau lắm..-cậu nói nghe mà thấy thương, anh kéo quần cậu xuống vậy là thương lượng thất bại rồi, cậu đành nằm chịu trận, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh lấy thuốc bôi cho cậu, nó mát mát khiến cậu vô vùng dễ chịu. Anh vừa thoa vừa nói.

_Lần sau anh mà còn bắt gặp em ăn mấy cái đó thì đừng mong là còn mông để ngồi nghe rõ chưa?-cậu phì cười rồi nói.

_Dạ, hông có lần sau đâu.

_Nhưng sao nãy em lại khóc, anh làm em sợ hả?-anh dịu dàng hỏi tâm tư của bé con.

_Dạ có chút với một phần là....-cậu ấp úng không biết có nên nói ra không.

_Là sao?-anh hỏi tiếp.

_Dạ anh la em trước mặt người khác..-anh kéo quần cậu lại rồi kéo cậu ngồi dậy.

_Anh hứa lần sau sẽ không la bé con trước mặt người khác nữa, có được không?-cậu gật gật.

_Yêu Dương nhất..-cậu hôn lên môi anh, cảm nhận sự dịu dàng của anh. Từng ánh mắt, từng cử chỉ khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

_Mà lần sau đừng nấu canh gà nữa nhen!!!!

____________End chap_____________



(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now