12. Doạ con nít rồi

2.2K 214 4
                                    

Hyeonjun nhếch miệng cười, gã thích thú nhìn Wooje săm soi chiếc vũ khí. Cầm thứ đó trên tay, Wooje bước từng bước nhẹ nhành tiến ra bục đấu, nơi mà Hyeonjun khoăn tay đợi sẵn. Em biết gã chờ đợi em thể hiện sức mạnh, độ thành thục với thứ này.

Một thanh kim loại được chế tạo đặc biệt, có lưỡi dao, được mài nhỏ, sắc. Có thể giấu trong lòng bàn tay. Như một chiếc lá nhỏ.

Wooje nhìn Hyeonjun một lúc, hít thở sâu. Gã đã nghĩ bước tiếp theo là em sẽ bắt đầu tấn công gã, đó chẳng phải là kĩ năng cơ bản sao? Nhưng không, gã lầm rồi. Wooje nở một nụ cười xinh đẹp, làm gã phân tâm, ai ngờ rằng một tên nhóc lại có vẻ đẹp như thế chứ...

Chưa kịp bình tâm lại tâm trí, Wooje lao tới trước sự ngỡ ngàng của Hyeonjun. Bằng khả năng phản xạ nhạy bén, gã kịp né cú đấm của em. Nhưng khựng lại đã, Wooje trong lúc tung ra cú đấm đã xoay người, đáp mình ngay sau lưng gã, bàn tay trắng nỏn ôm eo con mồi của mình, tay phải ghì chặt vũ khí vào yết hầu của Hyeonjun. Gã thua rồi, ngay lúc này không chỉ hơi lạnh từ thanh kim loại áp vào cổ khiến gã rùng mình lại còn một giọng nói thì thầm nơi tai gã.

"Sa lưới."

Tiếng cười khúc khích khiến Hyeonjun ngày càng sôi máu, cũng có thể xấu hổ quá rồi hoá giận. Gã dùng lực từ bả vai đẩy mạnh về phía sau. Wooje mất đà ngã xuống, thanh kim loại trong tay tươm máu, mắt em nóng dần,...

Hyeonjun thấy tên nhóc ranh này cúi gằm mặt chịu thua thì hả hê, gã tự đắc quay lưng bỏ đi. Liền nghe tiếng thút thít từ phía sau.

Đừng nói là....

Hyeonjun đi tới trước Wooje, gã lấy tay mình nâng cằm em lên. Thôi rồi, khuôn mặt trắng trẻo giờ đã thành màu đỏ nhạt, nước mắt cứ theo nhau tuôn tràn hai bên má sữa. Tin được không, một tên nhóc 17-18 tuổi, bị đâm trúng tay lại khóc như con nít thế này. Ca này quả là khó cho Hyeonjun rồi.

"Ưm ....hum... ưm..." - Wooje vừa khóc vừa rên rỉ.

"Nói." - Gã nhăn mặt ra lệnh, tay vẫn đỡ cằm em.

"Đ-đau...." Dứt lời là tiếng oà khóc của em nhỏ.

Cạch!

Vừa đúng lúc có kịch hay để xem. Sanghyeok bước vào phòng huấn luyện, hắn muốn kiểm tra tình hình Wooje như thế nào, cũng phải báo lại cho ông bạn thân nữa. Rồi những gì hắn thấy được tóm tắt lại dưới góc nhìn của Sanghyeok:

Wooje tay đầy máu đỏ, khuôn mặt đỏ lên vì khóc và đau.

Hyeonjun tay bóp chặt cằm của Wooje, mặt hung dữ.

Nhìn kiểu nào cũng không giống dạy học lắm. Đây là bạo hành à. Hắn không nhớ là có dạy dỗ Hyeonjun bắt nạt trẻ con như này.

Mặt Sanghyeok tối sầm lại, hắn ra lệnh cho Wooje về phòng, còn Hyeonjun thì hẳn được tâm sự riêng với hắn tận 2 tiếng mới được về.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ