28. Trò đùa

2K 203 11
                                    

Hyeonjun sử dụng chiếc xe mui trần sang trọng của gã để chở Wooje đi, hôm nay em chỉ mặc cộc chiếc áo thun trắng với quần tây đen, chiếc thắt lưng bằng da siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, vòng hông xinh đẹp cứ thế mà được phô bày ra. Nước da trắng trẻo trông như phát sáng dưới ánh trăng của buổi đêm, cơn gió lạnh cứ thổi ùa vào cơ thể Wooje khiến em co rúm lại, hai má ửng hồng vì lạnh.

"Anh ơi... em lạnh."

"..."

Gã im lặng, chẳng thèm phản ứng lại. Nhưng trong suốt khoảng thời gian sau khi nghe Wooje nói thế, cứ 1 phút gã lại quay sang nhìn cậu, tâm trí gã muốn làm gì đó nhưng hành động thì không ngược lại.

Chậc, gã không biết nữa!

Con trai mấy cái này chịu được mà nhỉ, thằng nhóc này có vậy cũng lạnh, mà trông nó lạnh thật. Nên đưa áo cho nó không, thôi... kệ... để nó chừa cái kiểu bố láo của nó.... Nhưng hay là đưa nhỉ??!

Gã cứ nhìn lén em rồi lại nhìn lên gương chiếu hậu, nơi có hình ảnh phản chiếu chiếc áo khoác da mà gã đặt trong chiếc túi ở đằng sau.

"Xì... khỏi đi!!"

Wooje chờ đợi mà chẳng thấy gã phản ứng, cậu dỗi. Chiếc má ngày càng ửng đỏ lên, Wooje phồng má, bĩu môi nhìn ra bên ngoài cửa, mặc kệ cái tên máu lạnh này.

Cảnh tượng này khiến Hyeonjun cảm thấy buồn cười vô cùng, giống con nít thật!

Xe chạy đã được một lúc, Wooje nhìn hai bên đường, không còn là đường xá hiện đại như thành phố nữa mà chỉ là các hàng cây nối dài nhau, hình như là rừng thông, đèn đóm chả được mấy, em cảm giác khá bất an. Rốt cuộc Hyeonjun đang đưa em đi đâu vậy?

"Chúng ta đi đâu vậy anh Hyeonjun?"

"Đi rồi biết."

"Sao anh bảo dẫn em đi chơi, chỗ này đâu phải chỗ chơi, gì mà tối thui vậy?"

"Tôi có nói là dẫn cậu đi khu vui chơi, tô tượng ăn bánh đồng xu hả?"

"Ahhh... bỏ em xuốnggggg!!! Anh chở em đi đâuuuu?"

Wooje hoảng sợ, em ta đập cửa xe ầm ầm, tay giật giật chiếc chốt nhưng nó bị khoá rồi. Tên khốn này chở em vô rừng rồi thủ tiêu luôn hả, người ta mới trêu tí thôi mà...

"Nín!!!" Gã quát lên, Wooje đang la oai oái cũng phải im lặng, cảm giác như con sư tử đang gầm lên để ra oai. Gã thấy cái đầu nhức nhức liền, gã có làm gì đâu mà em thái độ kiểu như bị bắt cóc thế kia.

"Im lặng, nói thêm một từ nữa là còn cái xác thôi đấy!"

Cái xác thôi, cái xác thôi... não bộ Wooje đóng băng hoàn toàn, cái tên này muốn giết em thật. Nó còn đe em nữa.

Thật ra Hyeonjun chở em đi chơi là thật, mà chỗ này hơi xa thành phố, được xây cách biệt với thế giới ngoài kia. Gã hù em để em im lặng thôi, tại gã không thích ồn ào mà ai ngờ tên nhóc này mới nghe đã nghệch ra, như kiểu bị ai cướp hồn vậy. Rồi tự dưng mặt em ta nhìn chằm chằm, gì nữa đây, hẳn là có mưu dồ...

Wooje lấy từ trong túi vũ khí bí mật của em, em được kể rằng đây là thứ có thể đánh bại được Sát thủ Oner. Đấm nhau với gã, em thua là chắc thế nên em phải chiêu trò thôi...

"Hyeonjun nhận lấy đây, hahaha!"

Một con nhện đồ đồ chơi to như bàn tay được ném về phía Hyeonjun, ngay giây phút gã nhận thức được thứ đó liền đạp phanh thắng lại, Wooje chúi mặt về phía trước, suýt nữa thì đập đầu vào kính xe. Nhưng điều đó không quan trọng, chứng kiến cảnh Hyeonjun la làng hoảng sợ mới là highlight của ngày hôm nay.

"Ahhhhhh...."

Wooje ôm bụng cười đến chảy nước mắt, sát nhân sát thủ gì mà sợ nhện, nãy đòi đe ai cơ, đòi giết ai cơ..... haha. Em cầm con nhện giả lên, lắc lắc trước mắt gã. Mắt Hyeonjun nổi gân đỏ, nhưng gã chẳng thèm nói gì, đạp ga lao thật nhanh đến địa điểm đó. Wooje mải mê với trò đùa tuyệt vời của mình mà quên mất là tên bên cạnh đang điên lắm rồi, làm gì có chuyện gã để yên cho em.

Tai hoạ sắp ập tới, chạy mau đi Choi Wooje!!!

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now