13. Từ bỏ đi

2.3K 193 4
                                    

Hyeonjun mệt mỏi quay về ký túc, gã đang dần cảm thấy việc dạy dỗ một đứa trẻ như Wooje thật vô bổ. Sức lực của gã chỉ nên dùng vào các phi vụ làm ăn hoặc ít nhất là những cuộc chơi thâu đêm cùng các cô gái. Chết tiệt, gã nên ghé De Vénus ngay và luôn nhỉ?

Đây rồi, "nỗi phiền phức" của gã đây rồi.

Wooje đang ngồi tựa mình vào ghế sofa nơi phòng khách chỉ có chút ít ánh sáng mờ ảo từ cái đèn bàn. Em đang loay hoay mò mẫm chiếc túi giấy, trong đó là đồ dùng sơ cứu vết thương mà em đã vội ghé tiệm thuốc mua được.
Đến khi có thuốc trong tay, Wooje vẫn không biết phải bôi như thế nào.

Điểm sơ cứu 0 điểm cho chàng trai trẻ 17 tuổi.

Hyeonjun đứng ngay góc phòng đã nhìn tận mắt toàn bộ diễn biến, gã tiến lại gần em.

Gã thấy nhóc này thật ngu ngốc hết sức, mấy tiếng trôi qua mà vẫn không chịu băng bó vết thương đàng hoàng. Miếng vải được gã đưa lúc nãy toàn một màu đỏ sẫm đang dần nâu lại. Hyeonjun lúc này lòng vô cùng khó chịu, thật là nên mắng cho tên nhóc ngốc này một trận.

"Đừng nói đến chuyện băng bó nhóc cũng làm không được." Hyeonjun bực dọc, gằn giọng khi hắn nhìn thấy Wooje một tay cầm khăn ướt tay còn lại cầm thuốc đỏ.

"Ngốc như vậy rốt cuộc có làm chuyện gì ra hồn không?"

"Ngay ngày đầu đã bị thương, làm sao có thể tham gia Hội với cái kiểu chiến đấu như vậy, Từ bỏ đi."

Hyeonjun đem hết sự bực tức xả lên người Wooje, rõ ràng gã cũng muốn khuyên dạy Wooje nhưng Hyeonjun là Oner - sát thủ, không phải kẻ có thể nói lời ngon ngọt dụ ngọt con nít, lấy lòng người khác. Nơi này chỉ có giết hoặc bị giết, không được sai sót. Với gã, đơn giản là Wooje không phù hợp.

"E..m là.. kh-hông tốt..., em ... sẽ.. cố gắng.. hơn.."

Wooje khóc nấc lên, từng câu từng chữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Em cứ nghĩ bản thân có thể chịu đựng nghe Hyeonjun mắng chửi, Wooje là đứa nhỏ ngoan, rất giỏi giang nhưng em luôn được người thân bảo vệ. Xung quanh Wooje nhưng có một vòng tròn an toàn, bảo vệ em, bảo vệ sự ngây thơ vui vẻ của em. Nhưng Wooje quên mất là Thế Giới Ngầm không dành cho những kẻ như em, những thứ chưa bị vấy bẩn.

Hyeonjun thở dài, gã ngồi xuống chiếc thảm, mặt vẫn ngước nhìn Wooje, rồi lại nhìn xuống vết thương lòng bàn tay em. Gã gỡ từng lớp khăn, lấy thuốc sát trùng, thuốc đỏ. Gã thuần thục xử lí vết thương cho em.

Tại sao vết thương lớn, vốn dĩ vẫn đau đớn suốt từ nãy, nhưng khi được gã chạm vào thì không còn đau nữa. Wooje không hiểu, chỉ một thứ Wooje nhận thức rất rõ là đôi mắt em không rời khỏi gã con trai cọc cằn trước mặt. Kẻ không tiếc lời mắng em, lại đang tỉ mỉ thoa từng lớp thuốc đỏ cho em.

Wooje à.... Sao thế?

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now