58. Bản chất

1.8K 177 79
                                    

Ngay khi Minhyung lôi Minseok đi khỏi cửa, cả hai chạm mặt Chovy - người vừa bước tới với một túi đồ trên tay. Hắn cười niềm nở chào hỏi, như thể không có gì bất thường xảy ra cả.

"Ơ, hai người đi đâu vậy... ah Minseok đây phải không, anh có nghe anh Deft kể về em, anh là Chovy, hân..."

"Làm gì ở đây vậy?"

Minhyung đứng chắn ngay trước mặt Minseok không cho Chovy tiếp cận được cậu, gã đăm đe, mặt đầy sát khí phòng bị. Gã bắt đầu nghi ngờ khi thấy hắn xuất hiện chỗ này, hẳn là liên quan đến Wooje. Minseok người đang không rõ chuyện gì, thấy bạn trai đứng chắn trước cũng theo phản xạ mà bấu lấy vạt áo người yêu.

"Phòng tôi thuê cơ mà... cậu Choi đang ở trong đó mà phải không. Tôi đem ít thức ăn, đêm qua cậu ấy đã rất mệt mỏi rồi nên..."

Rầm!!!!

Hyeonjun lao ra, gã đẩy Minhyung sang một bên túm lấy cổ áo Chovy, đẩy hắn vào tường. Vì lực quá mạnh, Chovy choáng váng đầu óc, lưng hắn truyền đến một cơn đau dữ dội. Trước mặt hắn không còn là Moon Hyeonjun, mà là một con quỷ hiện hình, nét mặt này...hẳn là sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hắn ngay tại chỗ. Chovy kinh hãi, lòng tự vấn lại bản thân. Rốt cuộc....

Mình làm gì sai chứ...!!

"Ực... kh-khoan....đã.. ặc... kh-khó thở.."

Khuôn mặt Chovy đỏ bừng vì thiếu khí, tay của Hyeonjun càng lúc càng ghì mạnh, khiến hắn bắt đầu thấy bức bối muốn phản công, Chovy đạp thẳng vào bụng Hyeonjun, làm gã nhất thời trượt tay nhưng gã đâu có vừa, cũng lao vào cho hắn một cú đấm đau thấu trời.

"Thằng kh*n, mày làm gì Wooje hả!!!!"

Bốp bốp!! Vừa nói Hyeonjun vừa lao vào đấm liên tục vào mặt Chovy, không kịp trở tay, Chovy cứ thế chịu trận, cứ ngỡ hắn sẽ chầu ông bà chỉ trong buổi sáng. May sao Minhyung và Minseok kịp ngăn lại, cả hai lôi Hyeonjun ra xa mà gã cứ như con bò điên vậy, vừa đẩy ra lại muốn lao vào.

"Mẹ kiếp, mày điên rồi hả Oner. Tao làm gì mày hả, do Choi Wooje say rượu... bị người ta quấy rối... tao là người cứu nó... đây là cách T1 bọn mày trả ơn tao hả?"

Chovy giận giữ quát tháo cả lũ, hắn cứ nghĩ bản thân là kẻ nghĩa hiệp lắm rồi chứ. Vậy mà cuối cùng lại rước rắc rối vào thân.

"Sao cơ... vậy đêm đó em không bị cưỡng bức sao... còn quần áo ... tại sao?"

Wooje chầm chậm bước từ phòng ra, em ta bước đến gần Chovy hỏi hắn, khuôn mặt vẫn còn bối rối.

"Gì... đêm qua anh đây đưa nhóc đến phòng là đi ngay đó... mẹ... quần áo nhóc... liên quan gì ở đây... đêm qua uống cả chai... nóng quá tự cởi rồi hả. Đừng có đổ thừa cho Chovy này chứ.."

Hắn hết nói nổi cái đám này, từ vụ Minhyung bị bọn trộm cướp vây bắt hôm giao hàng, đến vụ anh Hyukyu tự nhiên nghỉ việc nhờ hắn trông quán, rồi đến Wooje xảy ra chuyện. Có vẻ cứ dính tới T1 là cuộc sống hắn thê thảm liền. Đường đường là người Gen.g mà riết hắn tưởng hắn làm Freelancer.

Nếu không vì anh đây ngưỡng mộ yêu quý thần tượng Faker thì còn lâu mới liên hệ đến T1, chỉ tổ phiền phức!

"Vậy nhé... tao hết chuyện rồi... đồ ăn đây cậu Choi. Làm ơn, uống ít thì đừng đến mấy chỗ này... thằng điên đêm qua là bọn săn nội tạng, bọn nó hay hãm hại rồi giết lấy nội tạng đó. Không có tôi thì hôm nay cậu ch*t mất xác rồi!"

"Còn mày nữa Oner... tao không để bụng chuyện này... nhưng mày nợ tao đó!"

Nói xong Chovy đi khỏi hành lang rồi biến mất, để lại một bầu không khí đầy khó xử. Cả Wooje và Hyeonjun đều lặng thinh, không ai nói ai câu nào. Minhyung thở dài, gã nắm tay Minseok bỏ đi, đi ngang Hyeonjun gã thả mấy từ ngắn ngủi:

"Mày tự giải quyết chuyện của mình đi, cả hai đừng có mà phiền đến người khác nữa."

Hyeonjun lê bước vào phòng, khung cảnh trước mắt gã là đồ đạc ngổn ngang vỡ nát, đúng rồi... là gã đập phá chúng cơ mà. Và ở giữa là Choi Wooje, em gục ngã, trơ trọi giữa sàn nhà lạnh ngắt... vòng tay tự ôm lấy bản thân mình, em co cụm lại giấu đi khuôn mặt vào sâu bên trong..... Em khóc!

Wooje rõ ràng rất đau khổ, em cứ nghĩ bản thân bị kẻ khác vấy bẩn, sự trong trắng cuộc em...Nhưng khi biết bản thân được cứu giúp em chẳng thể vui mừng nổi, là sao nhỉ... em thấy quá mệt mỏi... em trốn tránh gã để rồi lại gặp gã trong cái tình huống như vậy. Hyeonjun phát điên nổi giận với em, chắc gã nghĩ em là đứa chả ra gì... Nhưng em đâu có sai... nhưng sao em khóc vậy...

Điên mất... tim đau quá...

Gã đã làm gì vậy, tại sao gã lại nổi giận đến như vậy, Wooje vì quá căng thẳng, cảm xúc thay đổi liên tục khiến em không kìm chế được mà oà khóc. Nhưng một kẻ vô cảm như Hyeonjun liệu có đủ xúc cảm để hiểu được tâm tư của em...

Em ấy sợ hãi... chắc rồi. Làm sao xảy ra một đống chuyện như thế lại không sợ cơ chứ... Dù vậy... nếu em ấy không đến đây thì làm sao xảy ra chuyện... nếu em ấy nghe lời mình giải thích thì làm sao xảy ra chuyện... nếu em ấy tin tưởng mình... nếu em ấy thật sự yêu thương mình... nếu em ấy không rời bỏ mình... nếu....

Moon Hyeonjun lúc này thật sự hết cứu nổi rồi, gã chẳng bao giờ học được bài học nào cả...

"Choi Wooje, em biết em sai như thế nào chưa?

------

2 chap sau sẽ ra trong hôm nay, mọi người chờ nhé ❤️❤️❤️❤️😗😗
Bão to sắp tới !!!!!

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now