27. Khiêu khích

2.3K 190 3
                                    

" Anh Min Min, chờ em với..."

Wooje gọi vội theo cậu, Minseok người thì nhỏ mà chạy nhanh quá trời, Wooje chạy nãy giờ 10 vòng sắp lăn mất rồi. Tên Hyeonjun ác ôn hôm nay chả biết ăn nhầm cái gì mà bắt cả 2 chạy 15 vòng sân.

"Wooje ah, cố lên em, sắp xong rồi."

Minseok cũng mệt gần chết, nhưng mà so với việc dùng sức mạnh thì Minseok thiên về tốc độ hơn, cậu còn từng nằm trong đội tuyển tham gia giải chạy cấp quốc gia trước khi chuyện ba mẹ cậu xảy ra.

Hôm nay Minhyung không hề xuất hiện ở sân tập, cậu cũng chẳng có thêm thông tin gì cả, cũng không thể hỏi vì mọi thứ đều phải tuyệt mật chỉ những người liên quan mới được biết. Sau cuộc nói chuyện hôm qua, Minseok bắt đầu ngờ ngợ về mối quan hệ của anh cậu và tổ chức T1, quá nhiều câu hỏi cậu cần Hyukyu trả lời. Trước đây cậu chỉ biết anh là cộng sự của ba cậu, từng làm việc ở T1 nhưng sau đó ở ẩn và mở De Vénus.

Trông anh ấy và Faker không phải mối quan hệ tầm thường, không phải chủ tớ lắm, cả Minhyung và Hyeonjun cũng không ngại ngùng khi nói chuyện cùng anh ấy. Và tại sao khi anh ấy một mình đến T1, anh Hyukyu gần như không bị thương, dù rằng bao nhiêu thuộc hạ ở đó cũng không ai dám ra tay tấn công. Có lẽ đêm nay cậu sẽ đi hỏi cho ra lẽ.

"Wooje à, đêm nay anh không đi ăn với em được, anh có việc rồi. Vậy nhé!"

"Nè... anh bỏ Wooje lại á... Anh Minseok!!!"

"Ê... im lặng đi... ồn quá thằng nhóc này!"

Hyeonjun quát lên, gã nhặng xị gãi gãi lỗ tai, mặt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

Mẹ, nếu mình không dính vô vụ này thì đã được đi làm nhiệm vụ mật rồi... ah.... Tên Minhyung đúng là sướng quá đi...

"Anh Hyeonjun...."

"...."

"Hyeonjun nimmmmm"

"Cái gì vậy... đã nói ồn mà không nghe hả!!"

"Hì...hì... đi ăn tối đi anh ơi!"

Nếu Hyeonjun là tên điên hay cáu gắt thì Wooje là chúa nhây, em này nhỏ đến lớn được cưng chiều nên có ngán ai đâu, cỏ hay lúa thì trong mắt em đều như nhau cả. Tính Wooje không thích ăn một mình, chơi một mình. Em ham vui vậy mà, nhất là Hyeonjun này nghe nói ăn chơi ghê lắm, em phải đi theo mới được.

Chơi một mình giấu bạn là hong nên đâu nghe Hyeonjun.

"Tự mà chơi một mình đi... còn nữa, quen biết gì nhau mà phải đi chung."

Gã đến mắt còn không thèm nhìn Wooje, coi cậu như không khí vậy.

"Ài... vậy Anh Hyeonjun nhà quê không biết chỗ chơi mới hong dám rủ em."

"Em trai thì biết gì về "chơi" chứ. Chắc vẫn còn uống sữa ngậm kẹo hả?"

Gã cười cợt Wooje, trong mắt gã thì em như bọn con nít ranh, cơ thể còn chưa phát đủ lại tập đòi làm người lớn.

"Ài... nghe lí sự chưa kìa. Hông sao đâu anh Hyeonjun, em hiểu mà, anh bận rộn như vậy làm sao có thời gian chơi bời, không biết là hợp lí mà. Để em hỏi Minhyung, ảnh trông oách vậy chắc là kiểu dân ăn chơi, oà chắc là ảnh rành lắm ớ...."

Wooje đây thì cái mồm này không chỉ giỏi ăn giỏi uống mà còn giỏi khích kẻ điên đấy!!!

"Ha... Minhyung thì biết cái đách gì chứ... nó chỉ biết ngủ thôi, anh đây mới là kẻ nếm trải hết vui thú của cuộc đời đây em."

Gã cười hắt một hơi, ném chiếc điện thoại sang một bên, đi lại gần cậu.

Hyeonjun áp sát Wooje, hai tay chống lên tường.

"Để anh đưa em trai nhỏ đi một chuyến nhé... đảm bảo vui. Để rồi xem, em còn nói anh thua tên Minhyung không."

Hyeonjun ghét nhất bị đem ra so sáng với kẻ khác, mà đặc biệt là Minhyung, thằng đó thì có gì hơn gã. Chậc!!

Và thế là Hyeonjun chở Wooje đến "sân chơi của gã". Còn em thì lén cười khúc khích.

Hyeonjun trong mấy chuyện này thật ngây thơ, chơi tâm lý thì nhắm chơi lại Choi Wooje không hả...

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now