40. Gấu ôm

2.3K 205 22
                                    

12 giờ đêm, Minhyung vẫn đang ngồi bấm điện thoại trên sofa, gã như thể đang chờ đợi điều gì đó. Dẫu cho gã mới vừa trở về KTX trước đó có 15p, bữa giờ Sanghyeok cứ mất hút rồi giao cho gã một đống việc, nào là check đợt hàng mới nhập kho rồi đi bàn giao một số vũ khí cho bọn bảo kê bên dưới để lập một dàn chắn an toàn, nghe nói là một số tổ chức cũng đang nhăm nhe khu vực công nghệ mới.

Vốn dĩ cũng không vấn đề gì cho đến khi thằng Hyeonjun bảo có việc rồi nhắn gã làm dùm việc của nó, tốt nhất là có lí do chính đáng không là gã sẽ cho nó 1 trận nhừ tử.

Gã nhìn đồng hồ, rồi quay mặt về phía hàng lang, thậm chí gã còn lật tấm chăn mỏng trên người ra, dang tay rộng mở.

Đây rồi...

Một tên nhóc đang chùm chiếc chăn bông, lù lù bước tới phía gã, chiều cao này trong KTX thì còn ai khác ngoài Ryu Minseok, trời ơi... cậu ta như cục nợ của gã vậy.

Tại sao gã lại bình thản vậy hả? Bởi từ sau cái hôm gã bắt đầu ngủ lại thì đêm nào cũng lặp lại y như thế. Cậu ta cứ gọi gấu rồi tìm gấu gì đó, mà nạn nhân trong chuyện này lại là gã.

Minseok ngã nhào lên người gã, dụi dụi tìm chỗ thoải mái nhất, hơi ấm của Minhyung khiến cậu bắt đầu chìm sâu vô giấc mơ quen thuộc, gã cũng vòng tay ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng gầy, hôm nay cậu vẫn có mùi sữa tắm đó, mùi thơm của anh đào làm gã nhớ đến vườn hoa anh đào mà ngày xưa gã thường đi ngang qua mỗi buổi sáng.

Gã nâng mặt người trong lòng, mặt sát mặt, có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của đối phương. Minseok còn lầm bầm về con gấu của cậu ta, chắc là mơ vui lắm.

Không biết đã có ai nói cho cậu ta biết là cậu ta cũng có tí nhan sắc không nhỉ, không phải kiểu mỹ nhân hoa khôi, nhưng lại trông thật cuốn hút. Bọn chủ tịch mấy tổ chức kia có máu săn những tên nhóc như vậy, trong vừa ngây thơ vừa gợi cảm.

Minhyung trượt ngón tay trên từng đường nét khuôn mặt Minseok, gã cứ như chìm đắm vào ngũ quan của cậu. Đến chỗ nốt ruồi, gã dừng ngón tay lại, bắt đầu vân vê nó, cổ họng gã dường như co quắt vào nhau, gã nuốt nước bọt, liếm nhẹ môi của mình.

Đáng lo thật...

Chuyện Minseok mộng du rồi nằm cạnh gã kéo dài cả tuần rồi. Mấy hôm đầu gã cũng cố gắng chống cự lắm chứ, nhưng vừa giật tay cậu ta lại thì cái mỏ hỗn của Minseok bật chế độ On liền, cậu la hét ầm ĩ, tay chân đập bôm bốp vào người gã.

Mẹ, nghiệp chướng thật chứ!!!

Thử nghĩ nằm cạnh một đứa cứ gào mồm như con nít như vậy suốt 30p thì ai chịu được. Nếu là mấy thằng điên ngoài kia thì gã giải quyết xong rồi.

"Ưmmm... gấu cho tớ ômmmmm.."

"Ưm... gấu ôm ... ưm.."

"Ahhh... gấuuuuuu... không chịu đâuuuuuu."

"Đây, đây."

Gã tưởng gã đang chăm con. Mọi thứ chỉ dừng lại khi gã im lặng chịu trận, buông xuôi, lâu lâu cậu ta giật mình thì gã vỗ lưng một chút, vuốt ve một chút là ổn. Mẹ, chuyên nghiệp vl!

Thế cứ đến 5h sáng, gã lại bế Minseok về phòng cậu để gã đi làm, cũng không nỡ để cậu ngủ ngoài lạnh, gã cũng nhận ra Minseok ngủ là đạp chăn mền khắp nơi, khoe luôn cả cái bụng tròn ủm do vừa ăn no nê trước đó.

Minhyung thở dài, gã kéo áo cậu xuống, cuộn cậu vào chăn cố định lại rồi mới rời phòng. Tất cả những gì Minhyung làm từ việc chịu đựng cho cậu ôm ngủ lẫn bê tên nhóc này về phòng suốt một tuần qua đều là do gã dư thừa lòng tốt - gã nghĩa vậy.

Coi như làm việc tốt, chứ để nhóc này leo lên giường nhóc Wooje hay kiếm chuyện với Hyeonjun thì tội bọn nó. Đúng rồi, mình đang làm việc chính đáng, ráng chịu thêm vài hôm là được. Công nhận bữa giờ ngủ ngon hơn, chắc do mình cũng chịu khó vận động thường xuyên.

Gã tự chấn an bản thân rằng gã vẫn ổn, vẫn cool, Ryu Minseok vẫn phiền phức như thường!

Hình như phòng này bị lạnh hả ta, nhóc Minseok lúc nãy cứ nói lạnh, chắc vậy rồi. Mai mình sẽ mua máy sưởi. Mình chỉ mua vì sức khoẻ bản thân thôi, cơ thể khoẻ thì mới làm việc được chứ. Chính xác là như vậy!!!

--

Lại một ngày mới, Minseok thức dậy khi trời đã trưa, tâm trạng cậu dạo này cũng thoải mái hơn hẳn. Bước ra khỏi phòng mình, Minseok đã mang sẵn đôi dép bông hình con gấu để đỡ lạnh, thời tiết gần đây khắc nghiệt đến mức cậu phải lắp tận 2 cái máy sưởi nhỏ trong phòng, còn ra ngoài thì buộc phải quấn thêm mấy lớp đồ mới vừa cái nư.

"Ể, sao sàn nhà ấm vậy nhỉ.?"

Minseok bước ra phòng khách thấy 2 bên tường đã được lắp thiết bị sưởi loại lớn siêu đắt tiền, giờ đây cậu không phải lo bị lạnh nữa.

"Quào, tên Minhyung đỉnh vậy sao, uầy đống này chắc cũng phải chục triệu Won... mà sao đi rồi lại quên tắt luôn, chắc kiểu tên này quen được hầu hả ta. Lúc nào cũng vênh mặt lên như thể bản thân là vua chúa. Hứ!"

Minseok chẹp lưỡi, cậu muốn tắt máy dùm gã những nghĩ thì bật vầy ấm thật đó, thui hay coi như hỏng biết gì đi. Cậu xin ké máy sưởi bữa nay nhé, hi vọng sau này cũng giàu có được như vậy, con cún bông nhà cậu không còn sợ lạnh nữaaaa!

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now