47. Về trụ sở

2.1K 187 21
                                    

"Alo, muốn gì sủa lẹ?"

"Nói năng kiểu gì vậy, chán sống hả Hyeonjun?"

"Kệ tao, nói nhanh!"

"Coi như tao nhịn mày, chiều nay lôi thằng nhóc Wooje đến trụ sở luôn. Bắt buộc!"

"Mắc gì tao phải nghe mày."

"Lệnh Từ Faker, thằng đần!"

"Tsk!" - Tút... tút....

Thằng Hyeonjun này kiếm chuyện hả, bình thường nó làm gì dám thái độ vậy, ăn nhầm giống gì vậy. Mẹ, cả ngày gặp toàn mấy đứa có vấn đề.

Minhyung bực bội xách đồ đi tắm, gã cũng muốn có vấn đề theo bọn kia luôn rồi. Dạo này gã muốn trầm tính ôn hoà mà coi bộ khó quá, Minhyung 21 tuổi sắp biến thành Minhyung 17 tuổi rồi.

----

"Nè, em tính chùm chăn tới bao giờ, ai làm gì em hả?"

Hyeonjun vỗ vỗ lên cục chăn tròn vo giữa giường, Wooje sau khi tỉnh dậy phát hiện tình trạng không mảnh vải che thân của cả hai thì giật luôn cái chăn duy nhất trên giường, quấn quanh người rồi bất động luôn.

"Em còn im lặng? Đêm qua em chủ động chứ ai mà ngại? Tôi cũng đâu có ý kiến gì?"

"..."

"Nào, tôi biết em thích tôi rồi.. nhưng mà cởi đồ rồi này nọ như thế thì em bạo đó nha."

Gã cười nham nhở chọc ghẹo Wooje.

"Ahhhhh.... Ai nói tui làm chuyện đó với anh.... Là..là.. do anh lạnh rồi tôi chỉ ... ừm ờ... thực hành kĩ thuật sưởi ấm bằng thân nhiệt!!!"

Đỉnh quá Choi Wooje. Nói hay lắm!! Chửi cho hiểu vấn đề đi!

Em ta hất tung cái chăn ra, đỏ mặt tía tai, quát lớn thật lớn nhưng mà sao Hyeonjun đơ ra rồi. Ấy, gã không nhìn vào mặt em, Wooje chiếu tầm mắt xuống theo hướng mắt của gã.... Là ngực em.

Ah không mặc áo!!!

Wooje ném cái gối vô mặt gã: "Nhìn cái gì, điên hả?".

Xong em ta chạy ù vào phòng tắm, hất nước xối xả lên mặt để hạ nhiệt độ xuống, trông em chả khác gì quả cà chua hết.

Hyeonjun ngồi trên giường, vẫn đờ đẫn. Hình ảnh bầu ngực trắng mềm của em cứ chạy trong đầu gã, lại còn hai núm hồng hào cứ nhô lên vì lạnh, sao mà tự nhiên gã thấy nôn nao trong lồng ngực. Tự nhiên... tự nhiên... sau một đêm ẻm lại ngon mắt lạ thường vậy.

Wooje vừa thay đồ xong, bước ra đã thấy Hyeonjun tươm tất chỉnh chu từ lúc nào, gã đang gom đồ của em vào chiếc vali con vịt bên cạnh tủ áo. Gã tự nhiên đến mức em tưởng đây là nhà gã không đấy.

"Anh đang làm gì vậy, Hyeonjun, bộ kiếm chuyện hả?"
Em chạy đến giật lại bộ đồ ngủ từ tay gã.

"Dọn đồ cho em, phải về KTX chứ!" Gã giật ngược bộ đồ lại, nhét vào vali, hoàn tất việc gom đồ của em.

"Ai nói tôi về, thích thì tự mà về!"

Wooje dẫy lẫy, cái nết khó chiều là em có từ nhỏ, gã nhìn riết cũng quen.

"Vậy ai hôm qua lo lắng cho tôi, khóc bù lu bù loa nhỉ, còn dám loã thể ôm ấp tôi cả đêm trong khi hôm trước mới chụp tấm hình ôm hôn thôi đã dỗi cả tuần, ai mà lạ lùng thế không biết!!!"

"Anh..." Wooje nghe thất nhất thời cứng họng, gã nói có sai đâu mà phản bác.

Wooje chỉ biết cúi mặt, hai bàn tay vì bối rối mà cứ mâm mê mép áo. Trông tủi thân cực kì

Ha...ha bé con bị nói trúng nên đỏ hết mặt rồi kìa... trêu nữa chắc nó khóc mất.

"Về đi, anh xin lỗi được chưa, tổ chức đang có chuyện quan trọng cần chúng ta về!"

"Muốn xin lỗi thôi là được hả?"

Em không dễ dàng tha thứ cho gã được. Đúng là hôm qua em lo cho gã thật nhưng giờ gã ổn rồi, em có quyền làm giá chứ. Cơ hội này đâu dễ gì có được.

"Vậy em muốn như thế nào mới chịu về?"
Gã mệt quá đi mất, là ba mẹ ẻm dạy hư ẻm rồi à, nết đỏng đảnh vậy ai mà chịu.

"Muốn xin lỗi phải thành tâm chứ, hối lỗi phải thông qua hành động... vậy nên tôi cho phép anh làm vệ sĩ cho tôi 1 tháng, anh không được quyền chọn lựa. Làm còn bằng không tôi không về!!!"

Nhìn kìa, giọng điệu ông lớn lại còn chống nạnh, chả có miếng uy nào cả, nhìn như con nít mầm non vậy. Giờ nói thì có khi ẻm giận thêm 1 tháng, anh Faker chôn mình mất. Vệ sĩ cũng có gì khó đâu, dù sao mình cũng phải quản nhóc con này.

"Được! Đi thôi!"

Gã cầm tay em lôi đi khỏi phòng, dứt khoát, không một động tác thừa.

"Ủa, anh chịu hả, dễ vậy... khoan... vậy tôi đổi điều kiện được không? Ê... nghe không hả????"

Chuẩn bị đi ra khỏi cửa, ba mẹ em đang đứng trước cổng chính để chờ, họ gần như đoán trước được hành động của cả hai. Hyeonjun quên mất chuyện này, gã dừng lại, cúi chào họ.

"Xin phép hai bác cho con đưa Wooje về ktx của T1."

"Tất nhiên là Wooje phải về rồi, nhưng chuyện hôm qua thì... cái gì rõ ràng cũng nên rõ ràng nhỉ.... Bạn trai Wooje?"

Gã nuốt ực nước bọt, ánh mắt nhà họ Choi đúng là không xem thường được, cảm giác như họ sắp thọc tiết con heo nhà gã vì dám gây chuyện với củ cải trắng của họ. Hyeonjun bất giác nắm chặt tay Wooje, em ta nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của gã, cũng không dám tố giác sự dối trá này, sợ là cả hai bị bổ đôi mất. Thôi thì dĩ hoà vi quý, em diễn nốt dùm gã tuồng này.

"Ba mẹ đừng làm khó anh Hyeonjun, con về T1 là chuyện tốt mà. Hôm qua tụi con cãi nhau, giờ làm lanh rồi. Đừng lo nữa. Ah... trễ giờ , con đi đây. Tạm biệt, qua tuần con về ăn cơm."

Wooje kiếm chuyện, lôi gã chuồn lẹ khỏi hai thần chết, bước được vào trong xe, em thở vào nhẹ nhõm, hất tay sang một bên. Không khí lại im lặng, Hyeonjun cảm thấy tự nhiên hụt hẫng nhưng cũng chẳng biết nói thêm gì, gã im lặng khởi động xe.

---
"Ryu Minseok, lát nữa đến trụ sở họp!" Minhyung thả một câu chớt quớt rồi bước đến cửa chính mà chả thèm giải thích cho cậu.

"Mindongie....! Quên rồi hả?"

Gã nghe cậu gọi, thở dài: Tới rồi đó!

"Minseok muốn Mindongie chở đến trụ sở, ý kiến thì tôi làm tới đó nha!!!"

Có ai nói Minseok giống thiên thần sa ngã chưa, gã thấy giống lắm rồi. Mặt mũi xinh đẹp nhưng nhân cách có chút không ổn đó.

"Vậy thì để anh đây chở cậu đi. Mời!"

"Haha cảm ơn anh Minhyung, phải vậy chứ!"

Haha... cười đi Minseok, rồi sẽ khóc thôi!

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now