41. Bữa ăn

2K 179 13
                                    

"Guma, thứ 7 tuần này có lô hàng quan trọng, vị trí đúng hệt như trên tấm bản đồ kế hoạch của bọn JDG, họp gấp!!!"

From Faker.

Minhyung nhận thông tin từ chiếc điện thoại trong tay, gã ngay lập từ chạy về KTX. Do bữa giờ cắm trại tại phòng khách thường xuyên quá, đồ đạc của gã cũng chất đầy tủ nên giờ gã phải về lấy vài bộ đồ. Sắp tới vì nhiệm vụ lớn nên gã phải đi tận mấy hôm không về.

"Ô Minhyung, sao lại về giờ này, mới 8h tối thôi mà?"

Vừa đặt chân đến cửa chính, Minhyung thấy Minseok ngồi co chân trên ghế sofa của gã. Hai má hồng hào trông mềm mềm, tay cậu đang cầm ly cacao nóng. Trước mắt Minhyung lúc này chỉ có hình ảnh Minseok đang chùm cái chăn của gã, ngồi trên "giường" gã, trong một không gian ấm áp như thế có chút.... Đáng yêu?!

"À tôi về lấy chút đồ... vài bữa sẽ đi công tác không về nữa đâu... ít nhất là hết tuần sau... Nên là không cần lo..."

"Hả... lo gì cơ?" Minseok trố mắt nhìn gã một cách khó hiểu.

Mẹ kiếp Minhyung, nói khùng nói điên gì vậy, mắc gì Minseok lo cho mày. Rồi mắc gì kể với cậu ta lịch trình đi làm.

"Không có gì. Về cái máy sưởi...." Gã lảng sang chuyện khác để chữa quê.

"A- Xin lỗi em chỉ muốn ngồi một lúc... tại ở ngoài đây ấm mà máy sưởi trong phòng tự nhiên....hư nên là.."

"Cứ thoải mái."

Minseok gần như đứng hình trước câu trả lời của gã, Minhyung vốn ghét việc dùng chung đồ với người lạ như cậu mà giờ lại muốn share sao, bộ tính lợi dụng cậu làm gì hả?

"Nếu hư rồi thì cứ ngủ tạm ngoài đây, dù sao tôi cũng không về nhà. Tôi cũng chả vui vẻ gì, do anh Faker nhờ vả thôi."

"À ra vậy."

Nói sao tin vậy đi, nhóc lùn này!!!

"Vậy em để gấu bông ở đây luôn được không? Có nó em mới ngủ ngon được."

Minseok chụm chân, tay nắm vạt áo cứ ngoe nguẩy, điệu bộ xin xỏ này làm gã buồn cười quá đi mất, việc gì phải như thế nhỉ? Chắc là "gấu ghiền" chứ mê tới mức mơ thấy thì cũng kì quặc đó.

"Gì... Cái con gấu đêm nào cậu cũng lải nhải lúc ngủ hả?"

"Sao anh biếtttttt!!!!!"

Minseok bật dậy la lớn, cậu ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng.

Thấy ông bà rồi... sao giờ Minhyung, nghĩ gì đi... Lộ hết bây giờ.

"À thì... ờm... cậu ngủ la thì to cái gì gấu gấu đó,cách mấy phòng còn nghe được."

"Ủa to vậy hả, em thấy em ngủ đang hoàng lắm mà, không lẽ do vậy mà anh không muốn ngủ cùng phòng với em!"

"..."

Ai, là ai nói cậu ngủ đàng hoàng, không biết ngượng mồm hả? Giờ muốn ngủ với cậu ta hay không thì có gì thay đổi đâu, nhóc này đêm nào chả kiếm mình, như thể thiếu hơi là không ngủ được vậy... Mà thôi cậu ta tin là được rồi, mình đúng thiên tài!

"Thôi tôi lấy vài bộ quần áo rồi đi."

"Khoannnn."

Minseok chạy đến kéo tay gã. Nhiệt độ cơ thể cậu ấy vẫn lạnh dù cho phòng đang bật máy sưởi.

"Em đang nấu vài món, anh ăn chung nhé, em tính hỏi anh Hyukyu với Wooje mà không ai trả lời hết. Ăn một mình buồn lắm nên.... Nha!!!!"

"Không... buông!!!"

Gã hất tay cậu ra rồi đi gom đồ vào túi, gã ghé vào phòng kho lấy thêm vài thứ.

Minseok thở dài quay vô căn bếp nhỏ bên cạnh phòng khách, bật lò nướng ra là món mỳ ý hầm thịt viên, món ăn mùa đông mà gia đình cậu hay làm cho cậu. Minseok ghét phải ăn một mình vì nó làm cậu nhớ đến cảm giác cô đơn lúc không còn cha mẹ, ghét đến mức cậu sẵn sàng năn nỉ kẻ vốn dĩ còn không ưa mình để ăn chung.

Minseok à, dĩ nhiên là tên đó không ăn cùng mày rồi. Minhyung mà chịu chắc mai trời bão mất.

Cậu sắp xếp bàn ăn, ngồi vào cái bàn lớn lạnh lẽo. Chưa kịp đưa miếng mỳ đầu tiên vào miệng thì phía trước là âm thanh của tiếng kéo ghế.

Minhyung ngồi đối diện cậu, gã hất mặt ra hiệu. Minseok vẫn ngơ ngắc:

"Hở sao anh.."

"Coi như anh đây có lòng..."

Gã chỉ vào phần mỳ còn lại trong nồi rồi nhìn cậu ra hiệu. Minseo ngay lập tức hiểu ý, cậu hí hửng lấy dĩa chia phần cho gã.

Minseok vừa làm vừa nở nụ cười vui vẻ, gã cũng mắc cười nhưng vẫn ráng giấu đi sự hài lòng bằng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ. Gã đưa từng miếng mì vào miệng, 1 miếng , 2 miếng, dường như cả tay và miệng gã cứ phối hợp không ngừng như một kẻ đã bỏ bữa mấy ngày vậy.

"Ngon phải không, công thức gia truyền đó!"

"Cũng tạm."

Gã chợt nhận ra bản thân hành xử có chút bất thường nên cố gắng kìm lại, không nên để lỗ liễu quá.

"Uầy, khen 1 tiếng rồi Minseok đây nấu cho anh ăn quài luôn nè.... Sao hả... sao hả?" Cậu hí hửng trêu trọc gã.

"Im lặng và ăn nhanh đi."

Minseok tắt hứng, cậu bĩu môi "xì" một tiếng rồi quay lại cắm đầu vào phần ăn của mình. Minhyung lén nhìn nhóc lùn đối diện, gã mỉm cười vì cậu.

Lúc nãy mình muốn đi cho rồi, chứ tự nhiên ăn cùng gì đó, kiểu quan tâm nhau như gia đình mình không quen lắm, cũng chẳng phải kiểu của mình. Vậy mà lúc chuẩn bị đi lại thấy nhóc con này lủi thủi kéo ghế ngồi một mình, có chút... áy náy như thể vừa làm chuyện xấu vậy. Nhưng mà... không tệ như mình nghĩ. Haizz tự dưng chẳng muốn đi làm nữa...

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ