63. Phản đối

1.7K 189 22
                                    

Sanghyeok bỗng cảm thấy đau đầu, ngày mai là bắt đầu kế hoạch săn lùng lô hàng của JDG rồi mà giờ này còn gặp đủ thứ chuyện. Hai người kia hắn biết rõ vô cùng, họ đều có máu mặt trong thế giới ngầm, họ không vui chắc chắn hắn ít nhiều cũng phải chịu thiệt. Lại còn là....

"Ba, Mẹ!!!!"

Wooje xô cửa xông vào, theo sau là ba người còn lại. Nhìn thấy cả ba mẹ mình đang ngồi đối diện với Sanghyeok, Wooje biết là em chết chắc rồi, chẳng nói chẳng rành tự nhiên biến mất, điện thoại đổi sim. Nhìn sang nét mặt hai bô lão chắc đang điên lắm, y hệt lúc nhỏ khi em bị tụi con nít trêu chọc, ba mẹ cũng nhìn bọn nó như thế, kết quả sau đó một tuần mấy khu nhà đó tự nhiên bốc hơi.

"Choi Wooje con đủ lông đủ cánh rồi đúng không!!! Dám bỏ đi, còn không nghe máy!"

"Con..."

Nhìn Wooje sợ sệt như muốn khóc tới nơi, Hyeonjun bước lên phía trước, cúi chào ba mẹ em.

"Con xin lỗi... là lỗi của con..."

"Chứ lỗi của ai hả??? Cậu lúc trước hứa hẹn thế nào, giờ để con trai chúng tôi bị gặp chuyện như vậy! Nếu không qua gặp bên Gen.G nói chuyện thì làm sao biết được vụ ở quán rượu." - Ông Choi bức xúc, chỉ tay chửi thẳng mặt gã.

Ha... cái tên Chovy đó!!!

* Thực ra Chovy hôm đó đang ngồi tâm sự với ông anh trai Canyon trong phòng nghỉ mà quên đóng cửa. Cuộc hội thoại vô tình bị gia đình Choi nghe sạch từ đầu đến cuối không sót một chữ.

"Wooje con khờ lắm lỡ có chuyện gì thì sao!!!"

Bà Choi mắt rưng rưng, em làm sao biết được sau khi nghe bà ấy sốc đến mức nào, lỡ hôm đó không có người của bên Gen.G thì chắc bà chết mất, đứa con duy nhất còn nhỏ tuổi mà lại bị lợi dụng như thế.

"Mẹ... Ba... nhưng con không sao hết... Con ổn rồi... Hyeonjun chăm sóc con ...."

"Xin mọi người hãy bình tĩnh!"

Sanghyeok thấy tình thế không ổn liền lập tức ra mặt giảng hoà, ra hiệu cho Minhyung, Minseok và Hyukyu ra ngoài. Dù sao đây cũng là vấn đề gia đình. Nhưng nhà Choi nổi tiếng là máu nóng, không phải kiểu gặp chuyện vẫn có thể ôn hoà như hắn. Không phải tự nhiên Wooje lại có cái tánh bốc đồng như vậy.

"Nếu nó quan tâm con thì làm gì con phải đến mấy chỗ đó hả Wooje, con còn giấu cả nhà bao nhiêu thứ nữa??" - Bà Choi.

"Con... chuyện đó..." - Wooje

"Hai bác đừng trách Wooje, cứ trách con là được, tại con gây ra hiểu lầm mới khiến em ấy bỏ đi như vậy... Con sẽ chịu trách nhiệm." - Hyeonjun.

Sau một hồi im lặng ba mẹ Choi nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang Sanghyeok, họ quyết định đưa coi trai về nhà và từ chối cho em huấn luyện ở đây.

"Khoan! Con không chịu! Con sẽ ở lại T1!"

"Im lặng Wooje!!! Mẹ đã nói nếu chuyện của con mà bản thân không tự giải quyết được, làm ảnh hưởng tới gia đình như thế thì mẹ sẽ ra tay!!!"

"Faker, Nhà Choi xin phép đưa con chúng tôi về, mong anh thông cảm!!!"

Sanghyeok thật sự bất ngờ, Choi Wooje đúng là con trai cưng nhưng mà quản con đến mức này thì hắn thật sự không hiểu nổi.

"Khoan, hai vị cứ từ từ suy nghĩ lại. Chuyện này nên để suy xét kĩ, dù sao cũng không có thiệt hại nên..."

"Chúng tôi có cách giải quyết riêng! Nếu anh không đồng ý, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực!"

Ông Choi lạnh lùng đáp lại, cầm điện thoại ra hiệu cho cấp dưới bước vào kéo Wooje rời đi.

"Bỏ raaaaa!!!! Con không điiii! Hyeonjunie!"

"Hai bác đừng đưa em ấy đi được không!"

Hyeonjun lao vào xô ngã đám người kia, dù sao cũng chỉ là bọn tầm thường so với gã, dùng một chút lực liền có thể kéo Wooje lại vào lòng, gã ôm chặt em không rời. Đến nước này không thể giấu diếm được nữa. Wooje mặt đầy nước mắt la lớn.

"Tụi con yêu nhau rồi, ba mẹ đừng có cản trở nữa. Con sai khi con bỏ đi thì hãy phạt con thôi, đừng có bắt con rời khỏi chỗ này!!!"

"Không! Là lỗi của con, phạt con là được. Xin đừng đưa em ấy đi!"

Cả hai ôm chặt nhau vừa cầu xin, Sanghyeok nhìn cũng thấy động lòng, nhưng có vẻ hai người kia thì không nghĩ được như hắn. Hắn có thể hiểu tâm trạng làm cha làm mẹ sợ con mình gặp chuyện, tuy nhiên tình huống này chả lẽ lại không rung động sao?

"Ông bà Choi chẳng lẽ nên cho bọn nhỏ một cơ hội sửa sai sao? T1 xin lãnh một chút trách nhiệm vì không quản lý chặt chẽ nhân viên nên hai người hãy suy nghĩ lại nhé!"

Ông Choi nhìn sang Sanghyeok rồi nhìn hai đứa nhóc vẫn còn ôm khư khư nhau. Cảnh tưởng Hyeonjun vừa xoa lưng Wooje vừa lau nước mắt cho em làm ông nhớ lại kỉ niệm lúc trước. Khi xưa để cưới được Bà Choi ông cũng phải liều mạng như thế, còn bà Choi vốn là tiểu thư cũng vì yêu ông mà cãi cha cãi mẹ. Đấu tranh biết bao nhiêu để một tên xã hội đen lại có thể thành đôi với thiên kim tiểu thư cao quý.

Nhưng Hyeonjun không giống ông, dám làm người mình yêu buồn. Wooje thì ngốc quá nhiêu đó mà nói là yêu thương gì chứ, ông không phục. Nhìn chẳng khác gì mấy chuyện tình bọ xít vớ vẩn. Choi Gia nhất quyết không đổi ý đâu.

"Người đâu, đưa Wooje đi!!!"

Cấp dưới nghe lệnh, lượng người nhiều gấp đôi lúc nãy tách Hyeonjun và Wooje ra. Nhiêu đây người thì thật quá sức với Hyeonjun, gã bị đè xuống đất, còn em thì bị lôi đi. Cảnh tượng quá sức thê thảm, Sanghyeok đứng đó cũng không thể can thiệp vì dù sao đây cũng là chuyện gia đình họ.

Khi Wooje được đưa ra ngoài cả Minhyung và Minseok cũng chạy theo, cuối cùng cũng bất lực chỉ nghe tiếng nhóc con vừa khóc vừa la hét. Cả hai chạy về phòng chỉ còn Hyeonjun đang nằm bệt dưới sàn, Sanghyeok đã nói gì đó với gã khiến gã quyết định không đuổi theo nữa. Nhưng ai cũng đã thấy rằng Hyeonjun lén rơi nước mắt.

"Guma!!!" Sanghyeok gọi lại.

"Vâng!"

"Đưa Oner về, mai cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch, hãy đảm bảo mọi thứ theo đúng trình tự. Anh không muốn vì chuyện này mà mọi thứ đổ vỡ!"

"Em hiểu rồi!"

Minhyung với Minseok lôi thằng bạn mình đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi phòng, họ khựng lại khi nghe thấy giọng Sanghyeok.

"Oner, đừng quên những gì anh đã nói! Đôi khi phải kiên nhẫn!"

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now