14. Chướng

2K 171 2
                                    


Đã hơn nửa ngày kể từ lúc Keria đặt chân tới trụ sợ Hội, nơi này quả thật rất rộng lớn. Khung cảnh y hệt như những bộ phim về các băng đảng xã hội đen mà cậu hay coi, hết sức ngầu lòi. Nhưng lại rất ít người, cậu nghĩ đáng lẽ phải có đàn em đứng canh chừng xung quanh chứ nhỉ, nói không ngoa thì trụ sở như một công viên hay viện dưỡng lão vậy, chỉ có phong cảnh xinh đẹp, không một âm thanh ồn ào như chỗ làm của cậu.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì cậu thấy Minhyung trở lại, có vẻ cậu ta ở lại để nói về vụ việc xảy ra hôm qua. Lại khuôn mặt lạnh nhạt đó, trông thật không vừa mắt chút nào.

Nhưng Keria hiểu, bước vào đây thì không ai có thể bảo vệ cậu như anh Hyukyu cả, phải nhẫn nhịn và cố gắng thôi. Cậu cũng có mục đích riêng của mình...

"Nhìn gì?" Minhyung khó hiểu khi Keria cứ chăm chăm vào gã.

"Không có gì..."

"Đi với tôi."

"Đi đâu?"

"Nói chuyện cẩn thận. Cậu là cấp dưới. Đây là thái độ nói chuyện với sếp của cậu sao?" Minhyung hất mặt, cái vẻ trịnh thượng của bề trên được đem ra trước mắt Keria.

"D-dạ" - Keria khép nép cuối mặt.

Sao tự nhiên ớn lạnh vậy nhỉ, y hệt lần bị bắt gặp trong căn phòng đó.

Vừa lòng, Minhyung quay mặt đi thẳng mặc cho Keria hối hả chạy theo sau. Gã đưa cậu đến KTX của Hội, bước vào phòng khách là cảnh 2 tên con trai đang nắm tay nhau... nắm tay nhau????

Cả 2 trố mắt nhìn cậu, Keria quay qua nhìn Minhyung. Gã thở dài nói:

"Đây là Oner và ..." gã ra hiệu cho thằng bạn nói tiếp lời của mình. Nhưng thằng bé Wooje thì lại nhanh miệng hơn, tuy mặt còn sưng đỏ vì khóc cả chập tối.

"Em là Wooje, gọi là Zeus cho ngầu."

Mẹ ơi, trước giờ Keria luôn được khen là đáng yêu, dễ thương nhưng giờ cậu mới biết thế nào là dễ thương rồi.

"Em là Keria... Chào m..."

"Đi lên đây." Gã cắt lời cậu, bước lên thẳng trên lầu.

Thằng cha này, người ta đang kết bạn mà...

Muốn chửi gã lắm nhưng đến liếc còn không dám cơ.

Hành lang rộng lớn, thoáng đãng nhưng chỉ có 2 phòng đối diện nhau. Và Căn phòng cả 2 bước vào có vẻ không đúng lắm.

"Có ai ở phòng này rồi sao?" Keria lén nhìn Minhyung. Mặt gã vẫn chẳng có tí cảm xúc nào.

"Phòng tôi... nhưng từ giờ cậu sẽ dùng."

"Tại sao... Anh không ở đây sao."

"Không thích.....phòng có người khác ở" Minhyung ngập ngừng nói, tay chân vẫn lanh lẹ dọn đồ, cũng chỉ vài món cơ bản bỏ vào vali.

Từng câu từng chữ khiến Keria cảm thấy như bản thân như cái gai trong mắt gã. Hay tên này mắc bệnh sợ người lạ nhỉ?

Nghe yếu yếu sao á...

Đi tới cửa phòng gã khựng lại nhìn cậu.

Gì đây? Sao nhìn mình, bộ đọc được suy nghĩ hả?

"Chuẩn bị đi 30p nữa xuống phòng luyện tập."

"À...ờ"

"Hm?"

"À ... Dạ. Em biết rồi."

Bà nội nó. Chướng mắt.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang