21. Miễn tôi vui

2K 171 13
                                    

Wooje cuối cùng cũng có giấc ngủ ngon sau những gì xảy ra hôm qua, em bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc mới rời khởi giường.

Không sao Wooje lạc quan sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc đến phòng tập sớm, dù sao cũng có thú vui riêng rồi.

Tên Hyeonjun ấy có gì mà ghê gớm, Wooje mới là đỉnh nhất, chỉ là đêm qua người ta đang bị đau tay nên mới vậy. Bộ thấy người ta hiền hiền là trêu chọc hả, hông cho đâu...

Wooje làm mình làm mẩy thì được chứ ai đụng vô em là cậu giật điện kẻ đó đấy.

Wooje đến phòng luyện tập thì đã thấy Minseok ngồi đợi sẵn. Hôm qua còn chưa kịp chào nhau đàng hoàng nên nay phải triển liền chứ:

"Hi, chào cậu gì ơi, qua mới gặp, chưa kịp biết tên cậu nữa?"

Minseok cũng bất ngờ tới độ ngoại giao của tên này, mà cậu ta trông dễ thương thật, khác hoàn toàn so với những kẻ còn lại ở nơi này.

"Tôi là Keria, tên thật là Minseok... ừm.. 18 tuổi." Minseok tự hỏi bản thân hông biết trả là như thế có bị chi tiết quá không nhỉ, dù sao đây cũng đâu phải trường cấp 3.

"Ồ vậy anh lớn hơn, em mới 16 thôi, chuẩn bị 17 rồi nè."

Minseok dần dần có thiện cảm với Wooje, đặc biệt nhờ cái miệng bibo không ngừng của em, Minseok cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, ít ra cũng không đơn độc lắm, Wooje cũng tốt hơn là 2 tên kia.

Đang rôm rả thì Hyeonjun bước vào, sau đó là Minhyung. Nay cậu và Wooje được luyện tập dưới sự chỉ đạo của Minhyung. Suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu cứ tưởng tứ chi rụng khỏi cái body này rồi đấy chứ, mấy tên này trâu bò hay gì mà bảo đây chỉ là bài tập làm nóng cơ thể.

Bố mày không chỉ nóng mà còn muốn cạp đầu mày đấy, thằng Minhyung!!!!

Thề... lí trí Minseok còn đủ vững để mấy lời này không tuột ra khỏi miệng, có khi Minhyung chôn sống cậu mất. Nhìn qua Wooje, em ta ít ra khá khẩm hơn, không phải lăn lê bò lết như cậu thì đỡ rồi. Có điều ánh mắt em ta nhìn về phía tên Hyeonjun - kẻ đang cợt nhả câng câng cái mặt, ánh mắt em như thể muốn ăn tươi nuốt sống gã.

Ah... Wooje ah... anh hiểu mà...

"Nào, làm nóng xong rồi thì luyện bắn súng."

Hyeonjun bước đến, tay đút túi quần, gã có vẻ đã bớt bực bội hoặc là do nhìn Wooje quá nhiều nên không bực nổi nữa???

Minseok lần đầu được thấy vô số loại súng như này, cậu không biết nên chọn khẩu nào vì cơ bản cậu mù tịt mấy vụ này.

Minhyung bước đến cầm khẩu AK-47 ném cho Minseok làm cậu loạng choạng xém té bật ngửa. Gã thì khoái chí.

Mẹ nó, nếu không phải ông đây đang mệt thì cái báng súng vô mặt nhà ngươi rồi..

Vậy là suốt mấy tiếng đồng hồ, Minseok được trải nghiệm mọi tư thế. Tay chân cậu bắt đầu run lẩy bẩy, mặt mũi tái nhợt. Minhyung càng nhìn càng hả hê, vui hơn những gì gã nghĩ. May cho Minseok là đồng hồ vừa điểm đến thời gian nghỉ, và Minhyung rất kỉ luật về khoản này, Minseok thoát một mạng chứ không lại có chuyện kể về chàng trai ngủm củ tỏi chỉ sau 2 ngày đặt chân đến T1.

Wooje chạy đến đỡ súng cho Minseok, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Em dù sao cũng là con nhà nòi đâu phải dân nghiệp dư như cậu nên cũng chịu đựng được kha khá. Ý là kha khá chứ em cũng thiếu điều muốn nã súng vô mặt cái tên Hyeonjun, mặt câng câng bố đời thật sự, lại còn lướt qua lướt lại trước bia nhắm của em, làm người ta bắn trượt, còn dám bảo em có vấn đề kĩ năng.

Đứng đó hồi dính đừng bảo sao...

KẾT LUẬN: Buổi luyện tập, 2 kẻ vui 2 kẻ đau khổ. 4 kẻ điên theo nhiều nghĩa.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن