36. Sự thật?

2.3K 191 4
                                    

Hyukyu ngước mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt trông rất thương tâm, Sanghyeok đau lòng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh.

Anh vẫn im lặng nhìn hắn nhưng cũng không né tránh cử chỉ hắn, anh chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Anh muốn hắn, muốn lắm chứ nhưng sự thật do chính mắt anh thấy thì sao anh có thể chối bỏ được.

Chuyện xảy ra cách đây khoảng 3 năm về trước, hôm đó là một ngày mưa lạnh vào tháng 11, tổ chức thông báo triệu tập khẩn cấp vì có sự cố xảy ra, lúc đó anh đang ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi thông báo tin nhắn.

Từ Junsik: Hyukyu đến chỗ.... Mau lên, tôi bị thương nặng lắm.

Nhưng Sanghyeok đáng lẽ phải nằm bên cạnh anh thì lại biến mất từ lúc nào, Hyukyu tức tốc thay quần áo bước ra cửa chính thì bị bọn vệ sĩ ngăn lại. Họ nói gì đó về việc cậu không được ra khỏi căn hộ, nguy hiểm gì đó, Hyukyu nghe không lọt lỗ tai chút nào, bạn cậu Junsik đang gặp nguy hiểm ngoài đó mà bảo cậu ở lại sao. Chắc chắn là có gì đó bất thường rồi.

"Lũ chúng mày cút ra hoặc là chết tại đây!"

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Chủ tịch, mong anh hiểu cho."

Hyukyu cứng người.

"Cái gì? Sanghyeok bảo tụi mày sao?"

Tại sao hắn lại làm thế, anh biết rõ chuyện Sanghyeok không có thiện cảm với Junsik lắm vì gia đình của Junsik trước đây từng làm nội gián cho một tổ chức nào đó và bị sát hại, nhưng anh tin Junsik là người tốt, cậu ấy khác hoàn toàn cha mẹ cậu. Junsik nói cha mẹ cậu từ lâu đã chẳng liên lạc với cậu nên gần như là cậu tự một mình lớn lên, Hyukyu và Junsik biết nhau trước khi bước vào T1. Dù sau này cả hai có gặp lại nhưng tình cảm vẫn khắng khít.

Junsik luôn đối xử tốt với Hyukyu như anh em trong nhà. Tuy nhiên nếu chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà hắn ngăn cậu tham gia vào phi vụ của Junsik thì thật vô lí, hắn cũng công tư phân minh mà.

Hyukyu rút khẩu súng dí thẳng vào trán tên đứng đầu ra hiệu cho cả bọn lùi lại, bọn chúng vẫn không sợ hãi, có lẽ Sanghyeok đang ra mệnh lệnh thép "hoàn thành nhiệm vụ hoặc chết".

Hết cách, Hyukyu cho hắn một phát đạn ngay lập túc, để xem ai mới là kẻ điên loạn lúc này.

"Nếu chúng mày không tránh ra, thì không đợi Sanghyeok ra tay tao cũng giết chúng mày."

Đùng! Đùng! Đùng!

Sau ba phát đạn bắn lên không trung như một lời ranh đe, 5,6 tên còn lại bất ngờ sợ hãi chúng nhìn nhau rồi đồng loạt lùi ra sang 2 bên, Hyukyu cất khẩu súng vô túi áo rồi lạnh lùng bước đi.

Sau 30 phút lái xe, nơi anh tới là một căn nhà kho cũ kĩ nằm ở một bãi đất trống hoang sơ, đứng nép mình trong một góc khuất từ phía sau, Hyukyu nhìn vào bên trong thông qua một khe hở nhỏ. Anh thấy Junsik đang bị chói trên ghế, cả người cậu toàn là vết tích của việc bị bạo lực dã man. Người còn đứng trước mặt cậu ấy không ai khác là Sanghyeok.

"Lee... Sanghyeok...."

Hyukyu nhìn thấy Sanghyeok đã nói gì đó với Junsik rồi cậu ấy bắt đầu giận dữ hét lớn:

"Thì ra chúng mày lừa tao,.... Haha.... Tao chỉ đang làm những thứ tao cần phải làm thôi. Chẳng có gì sai trái cả. Giỏi thì giết tao đi"

Sanghyeok bắt đầu cười cợt Junsik, hắn hả hê trước cơn giận dữ của cậu ta lắm. Thế là hắn giơ khẩu súng trước mặt Junsik để lộ dáng vẻ quỷ quyệt muốn ăn tươi nuốt sống thứ trước mắt mình.

Lừa? Lừa gì cơ chứ, sao Sanghyeok lại lừa Junsik để rồi lại giết cậu ấy.

Hyukyu không chần chừ mà lao thẳng vào bên trong nhà kho, tay cậu vẫn cầm khẩu súng giơ lên về phía Sanghyeok, hét lớn:

"Mau giải thích cho tôi!!!"

Sanghyeok bất ngờ trước sự hiện diện của Hyukyu, rõ ràng hắn đã dặn thuộc hạ phải giữ cậu ở nhà, sao lại có mặt ở đây rồi.

"Em đa..."

"Sao anh lại muốn giết cậu ấy, Junsik làm gì sao mà anh lại làm như thế?"

"Nghe anh nói..."

Sanghyeok muốn Hyukyu bình tĩnh lại khi thấy cậu vời khóc vừa hét lớn như vậy.

"Hyukyu à, Junsik xin lỗi, có vẻ Faker không muốn tớ..."

Junsik đau khổ nhìn Hyukyu, dùng hết sức rặn từng chữ nói với anh.

Cảnh tượng này khiến Sanghyeok càng điên tiết thêm, hắn dí họng súng vào thái dương của cậu ta.

"Mày câm ngay!"

"Bỏ súng xuống đi Sanghyeok!!!"

Hyukyu ôm chặt hắn cầu xin.

"Em bênh nó, em điên rồi hả. Loại này nên chết đi thì đúng hơn!!!"

Hắn giận giữ quát lấy anh, Hyukyu sững sờ nhưng tay vẫn không rời súng. Anh sợ lỡ mình dừng lại thì hắn sẽ giết cậu ấy thật.

"Hyukyu yêu thương tớ như vậy, cám ơn cậu.... Junsik có chết cũng hạnh phúc... Tớ thương cậu lắm."

"Thằng khốn!!!"

Đùng! Đùng!

Sanghyeok bắn 2 phát đạn vào thẳng mặt Junsik, cậu ta chết ngay tại chỗ không kịp phản ứng. Trên mặt vẫn là nụ cười mãn nguyện.
--

Hyukyu chỉ còn nhớ rằng sau đó bản thân đã hoá điên lên rồi khóc đến mức ngất đi. Đến hôm sau anh ôm toàn bộ đồ đạc và biến mất khỏi tổ chức. Điều anh ngạc nhiên đó là Sanghyeok chưa một lần níu kéo anh, hay đến tận chỗ bắt anh về dù chẳng phải chỉ cần búng tay một cái là hắn có thể biết địa chỉ và tất cả thông tin về anh sao.

Nhưng giờ đây anh vẫn muốn biết cái sự thật mà hắn đang che giấu, nó có khác với những gì anh biết không hay một lần nữa anh phải chịu đựng sự kinh hãi và điên rồ từ kẻ mà mình yêu và tin tưởng nhất.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang