45. Hyeonjun say

2.2K 188 17
                                    

Số máy quý vừa gọi hiện không....

Đã là cuộc gọi thứ 10, Wooje vẫn không chịu nghe máy gã, Hyeonjun đã ngồi trước cổng nhà em suốt 3 tiếng đồng hồ, hiện đã là 11 giờ tối.

"Xin cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi.... Tôi..."

"Tắt đi..."

Đầu âm thanh bên kia, gã có thể nghe rõ là giọng của Wooje, em ta đang ra hiệu cho bảo vệ dập máy.

À, thì ra em ấy ghét mình tới vậy.

Ngón tay gã run rẩy vì trời lạnh bấm lên chuông cửa một lần nữa, gã nói vọng vào camera:

"Anh sẽ đợi đến khi em mở cửa..."

Hyeonjun nói xong liền ngồi thụp xuống nền đá lạnh lẽo trước cổng, dưới chân gã đều là tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi. Hôm nay gã đã đi uống với Minhyung ngay sau cuộc họp, cả nó và gã đều im lặng, cắm đầu nốc rượu, uống thật nhiều... thật nhiều.

Mà cũng chẳng cần phải nói thêm gì nữa, cả 2 đều trải qua những nỗi đau đớn y hệt đối phương, Sanghyeok nói đúng, nếu đây là gã của 3,4 năm về trước chắc có lẽ đã lao lên giết cho bằng được kẻ hại chết ba mẹ mình và bạn thân của họ.

Hyeonjun sau vài năm cũng có khá hơn đâu nhỉ, biết hết sự thật vẫn ngồi đây chẳng làm gì, vô tích sự!

Có lẽ Minhyung nói đúng: Cả nó và gã đều là mấy thằng ngu và ẻo lả, có gia đình mà không bảo vệ được. Đó giờ lo sống ngang tàng, làm mấy chuyện ruồi bu...

Sanghyeok đã trao cho gã cơ hội được trả thù, thật chất gã vẫn không vui vẻ gì chuyện bị lừa về cái chết của ba mẹ lắm nhưng cho đến khi cả Minhyung và gã được nhận một lá thư được bọc kĩ nhiều lớp. Ba mẹ của cả 2 đứa đã viết trước ngày bỏ trốn.

Lá thư viết không quá nhiều thứ về việc làm ăn hay điều gì về tổ chức mà nó thật sự là lời yêu thương mà ba mẹ gã gửi gắm cho đứa con trai độc nhất của mình.

Lúc đã ngà ngà say trên bàn rượu, gã mới đủ dũng khí mở ra xem. Đọc xong gã ngay lập tức chạy ngay tới nhà Wooje.

Không biết nữa... Tại sao gã cũng không biết... Gã muốn gặp Wooje.... Gã muốn khóc nhưng mặt gã cứ trơ ra.... Không khóc.... Bức bối quá.... Wooje ở đâu.... Wooje...

---

Wooje ngồi trước màn hình camera suốt một tiếng, em ta bồn chồn, thấp thỏm không yên... Ngón tay bị cắn lấy muốn toé máu rồi.

Đồ ngốc Hyeonjun mau về đi chứ ... cứng đầu quá...

Nhìn gã cứ gục mặt xuống đầu gối như thế đã lâu rồi, em không ổn, lồng ngực em khó chịu quá. Tại sao em đã đuổi mà gã vẫn không về. Chết mất, cứ như vậy thì chết mất, làm sao đây?

Mẹ em, người đứng từ xa đã được báo cáo tất cả thông tin, bà thở dài đi đến chỗ em:

"Nếu con ghét cậu ta thì nên bỏ mặc cậu ta sẽ tốt hơn, cậu ta đâu có xứng đáng để con quan tâm đâu Wooje, hay nếu con thấy tội lỗi.... Mẹ sẽ giải quyết cậu ta cho con, nhé!"

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ