29. Mông

2.2K 196 9
                                    

Hyeonjun dừng xe bên vệ đường, xung quanh tối đen như mực, màn đêm tĩnh lặng tới mức chỉ có thể nghe tiếng chim kêu chó hú. Gã mặc kệ Wooje mà rời xe trước, đi đến một con đường mòn, gã bật đèn flash của chiếc điện thoại lên rồi ung dung đi sâu vào bên trong.

"Nàyyyy, chờ đã...!"

Wooje nhảy khỏi xe, hối hả chạy về phía gã, tên nhóc m8 này cũng sợ bóng đêm lắm, em tự dưng hối hận quá rồi, biết vậy ở nhà chứ đi theo gã làm gì chứ.

Em cứ lẽo đẽo theo bóng lưng gã, mấy lùm cây bên đường cứ kêu sột soạt làm Wooje trong phút chốc đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh thường thấy trong mấy bộ phim kinh dị nào là quái vật, ma quỷ, bọn giết người... trời đất, em ta quên mất cả 2 đang là người của băng đảng khét tiếng mà còn sợ người ta lao ra giết người cướp của thì cũng hơi lạ đó.

Sột soạt!

Sột soạt!

Cái gì vậy.... Eo ơi...! Tiếng gì đó!!!

Wooje cứ tỏ ra bản thân vẫn ổn như nội tâm em thì gào thét dữ dội lắm rồi, nó mà bay ra chắc em chết mất. Cánh tay run rẩy toát mồ hôi lạnh của Wooje lần mò tìm kiếm điểm tựa, thứ mà em bấu víu vào lại là vạt áo của Hyeonjun.

Gã cứ thấy vướng vướng đằng sau liền quay lại kiểm tra, tên nhóc con ngứa đòn giờ lại giở trờ mếu máo. Không một chút lương tâm, gã lấy tay giật vạt áo lại rồi quay lưng bỏ đi, gã còn cố tình bước nhanh hơn là Wooje phía sau đuổi theo suýt khóc.

Ha... ha nhóc nhát cáy!! Ủa mắc gì mình lại thấy buồn cười nhỉ, rõ ràng đang bực bội. Hmmm....

"Đi chậm thôi, đợi em vớiiiii."

Wooje vội vàng tiến đến sát bên gã, khoảng cách cả 2 như được rút ngắn hơn. Em cứ ngó ngang ngó dọc, đề phòng bất cứ thứ gì có thể xồ ra được. Gã chỉ bước nín cười trước cái hành động ngô nghê của cậu nhóc trẻ con này.

Sột soạt!

"Ưmmm.... Gì vậy? Hyeonjun...?"

Tiếng động ngày càng gần kề hơn, Wooje nuốt nước bọt, tay càng bấu chặt vạt áo, chân em bỗng nặng trĩu không lê nổi nữa rồi. Rồi bỗng một thứ gì đó từ bụi cây lao ra.

"Ahhhhhhhhh..!!!!"

Hình như nó lao đến chân em, Wooje nhảy cẩng lên người bên cạnh, tay chân loạng choạng đu bám lấy bất cứ thứ gì mà em có thể nắm lấy được. Hyeonjun cũng giật mình, không phải vì thứ đó mà là tiếng la thất thanh của tên nhóc ồn ào này. Em ta cứ la oai oái lên cho đến khi gã vỗ mạnh vào cái mông tròn cứ ngoe ngẩy lúc lắc thì em ta mới giật mình nín miệng lại.

"Có im không... la lối cả ngày không mệt hả?"

"Sao dám đánh mông tui?"

"Bước xuống!!!"

Gã gằn giọng từng chữ, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường. Nhìn lại thì em ta đu lên người gã, tay vòng qua ôm chặt lấy cổ, chân cũng vòng qua hông gã. Cả người ép chặt lấy người kia, gã muốn gỡ cũng gỡ không ra, cả người em vừa mềm vừa thơm, Hyeonjun ôm lấy bao nhiêu cô gái cũng chẳng được như em, nhưng kì cục quá, gã chẳng quen...

Wooje dò xét tình hình xung quanh không có gì mới chịu nhảy xuống, thì ra thứ đó là con chuột cống.

Hù.... Làm sợ hết hồn!!!

"Đàn ông mà đi sợ mấy thứ này sao"

"Nè, nói gì đó."

"..."

"Khoan.... Đi chung đi, anh Hyeonjun."

Cuối đường là một căn biệt thự lớn, thứ này được xây dựng một cách kín đáo và gần như không thể thấy được nếu đứng từ phía đường lớn nhìn vào. Đây chính là địa điểm ăn chơi của mấy tên tội phạm, bọn cầm quyền, các đại gia ngầm trong giới này. Tại đây có đủ các thể loại vui thú trên đời ta có thể trải nghiệm mà không ai có thể ngăn cản, cấm đoán kể cả cảnh sát.

"Ah... Oner đây mà... Anh đến từ lúc nào vậy? Sao không nói trước để tụi em tiếp đón long trọng chứ?"

Một cô gái xinh đẹp thân hình bốc lửa tiến đến ôm lấy gã, ả ta mặc một bộ trang phục vô cùng gợi cảm mà theo Wooje thấy chả khác gì nội y cả. Ả ta lả lướt như con rắn cứ quấn lấy gã, gã cũng thân thiện đáp lại bằng cánh tay hư hỏng xoa bóp bờ mông của ả.

Cả hai cứ mải làm chuyện riêng mặc kệ Wooje đứng ngay đằng sau, đỏ mặt quay đi. Đôi lông mày em nheo lại vì khó chịu trong lòng cứ cuộn trào.

Tên này sao lại chạm mông con nhỏ đó, nãy còn dám lấy cái tay đó đánh vào mông mình! Người ta nói không sai, Oner Hyeonjun đúng là tên trăng hoa.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now