57. Cú điện thoại

2K 212 51
                                    

Thời gian như dừng lại, Minhyung và Hyeonjun lúc này chỉ biết bất động nhìn nhau. Một kẻ thất thần, một kẻ quá xấu hổ nhưng chúng ta lại có thêm sự hiện diện của kẻ thứ ba. RYU MINSEOK!

"Hai... hai người làm cái...?"

Minhyung mừng rỡ khi nhìn thấy Minseok, gã tính bay đến chỗ cậu rồi nhưng thoạt nhiên vẫn là việc nhận thức bản thân không còn mảnh vải che chắn, gã vội nắm lấy cái chăn mỏng trên sofa choàng qua loa qua hông, chạy đến kéo Minseok lại gần mình, bế thốc cậu lên vai. Cả hai bỏ vô phòng để lại Hyeonjun ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra.

Hai đứa nó... đừng nói là....

"Yah... Lee Minhyung, sao không mặc đồ.... Thả em xuống coi!!!!"

Minseok liên tục đập mạnh vào lưng gã, cậu cứ như con sâu cứ ngọ nguậy trên lưng gã không yên. Khiến Minhyung giận giữ, gã lấy tay vỗ bốp vào mông cậu, xoa nắn một cách thô bão khiến Minseok phải mím chặt môi chịu đựng cơn đau.

Dù sao dư âm đêm qua vẫn còn tồn đọng trên người.

"Anh còn chưa phạt em chuyện sáng nay tự động bỏ đi đó!"

Minseok quát lớn: " Em không có bỏ đi!!!"

Chát!

"Ahhhh" Minseok run rẩy khắp người, xụi lơ trên lưng gã.

"Em còn cãi!!! Lần sau dậy phải gọi anh, không tự nhiên biến mất như vậy."

"Tại... sao chớ???? Em chỉ dậy đi mua ít thứ để nấu cơm mà....muốn... ăn ... với anh."

"Vì.. anh sợ em giận anh rồi đi đâu mấy. Như Wooje đó... anh kiếm không được em thì sao.."

Nói đến đây giọng gã trầm đi hẳn, Minseok cũng nhận ra có gì đó không ổn, miệng lí nhí vài câu xin lỗi rồi rúc vào trong cổ gã, hôn nhẹ lên hõm vai, nịnh nọt lấy lòng người kia.

Minhyung buồn cười vừa vì trông Minseok cư xử như em bé còn vì cậu cứ làm vậy gã thấy nhột quá đi mất. Minhyung nâng cằm cậu lên, tính đặt môi mình lên đôi môi cậu thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi cắt ngang bầu không khí lãng mạng.

Là số lạ....

Minhyung muốn gạt điện thoại sang một bên nhưng bị Minseok cản lại, gã hầm hực nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu nghe máy.

"Alo... ai vậy...? Wooje?"
"Em... làm sao.... được rồi... anh tới ngay..."

Minhyung dự cảm có chuyện không lành, nét mặt Minseok thậm chí trắng bệt ra, không cần cậu lên tiếng gã cũng liền vớ lấy chìa khoá cùng cậu bước ra khỏi phòng. Tới phòng khách, bỗng dưng Minseok khựng lại, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Hyeonjun, do dự.

Bởi,

Wooje em ấy khóc lóc trong điện thoại nói rằng em ấy muốn cậu chạy tới khách sạn, nhưng mà khách sạn thì... Minseok có thể tưởng tượng ra hàng vạn thứ xấu xa đã xảy ra với em.... Nhưng vấn đề là, Wooje không muốn cậu nói với Hyeonjun...

Vậy thì không nói... dù sao cũng không quan trọng.

Minseok kéo tay Minhyung bỏ đi, cả hai chạy xe tới địa chỉ nơi Wooje nhắn...

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emOù les histoires vivent. Découvrez maintenant