64. Dặn dò

1.6K 170 21
                                    

Sau khi được đưa về nhà, Choi Wooje bị nhốt trong phòng ngủ, cửa bị khóa chặt 3 lớp, bên ngoài có hai vệ sĩ được yêu cầu thúc trực 24/24. Cơm ngày ba bữa, đồ dùng yêu cầu thứ gì cũng có nhưng nhất quyết Wooje không được bước ra khỏi phòng nửa bước. Em từ lúc ở chỗ văn phòng đã giãy giụa gào khóc đến mức ngất xỉu, không còn chút sức lực nào nữa. Em không tin được vì chút chuyện nhỏ ấy mà cả nhà có thể đối xử ác độc với em như thế. Liệu có đáng không, chả lẽ ba mẹ không thương em... Rồi chuyện Hyeonjun sắp đi làm nhiệm vụ quan trọng mà em lại không ở đó cùng gã, lỡ có chuyện gì....

Mẹ Choi nhìn bé con của bà đau khổ tàn tạ cũng không khỏi đau lòng, từ nhỏ đến lớn Wooje luôn vui vẻ yêu đời, bà chưa từng thấy em vì ai mà phải liều mình đến thế, lúc nào cũng nghe lời người lớn, ai bảo sao nói gì muốn gì em đều hài lòng chấp thuận. Hôm qua, chứng kiến Wooje dám cãi lời bà mà quay sang bênh vực thằng nhóc Hyeonjun đó, bà nghĩ "thì ra Wooje cuối cùng cũng kiếm được người nó thực sự yêu thương", chỉ như thế thì nhóc con mới ngoan cố đến như vậy.

Lúc về nhà bà cũng quay sang hỏi chồng mình:

" Chúng ta có cần làm đến mức này không anh?"

"Thực ra chuyện cũng không đến mức đó, xử tội tên khốn chỗ quán rượu là xong rồi nhỉ?"

"Chuyện riêng của tụi nhỏ cũng không nên..."

Ông Choi ngồi trên bàn làm việc, châm nhẹ điếu xì gà trên miệng, hút một hơi thật dài rồi nhả khói. Mặt ông đăm chiêu một hồi rồi bỗng cười nhạt nhẽo, bà Choi để ý đã lâu lắm rồi chồng bà mới hút thuốc lại, bà hay cằn nhằn sức khỏe của ông nên ông cũng nghe bà mà bỏ thuốc rồi bỗng tự nhiên quay lại đường cũ, nhưng trông ông có vẻ nhiều tâm tư nên bà không cản nữa. Đứa con duy nhất của cả nhà làm ông bà thấy nặng lòng rồi.

"Thật ra.... chuyện cũng không lớn... anh cũng tính mắng thật nặng cho bọn nhỏ nhớ..."

"Nhưng..."

"Tự nhiên... trên cổ Wooje.... rốt cuộc thằng nhóc Hyeonjun đó... haizzz... thật sự lúc đó không do nhóc con mình cứ mè nheo là anh đánh chết thằng nhóc khốn nạn đó rồi!!!!"

Ông Choi nhớ lại lúc Wooje được Hyeonjun kéo ôm vào lòng, cổ áo em có chút xê dịch mà trễ sang một bên làm lộ ra mấy vết dấu hôn còn đỏ hỏn khắp xương quai xanh. Máu nóng trên người ông Choi tụ lại, phát rồi lên chỉ muốn lôi thằng con mình về nhà.

Báu vật Choi Gia gìn giữ bấy lâu bị thằng nhóc ất ơ ở đâu nẫng tay trên mất tiêu...aishhhh!!!

"Làm gắt vậy cho tụi nó chừa... Vã lại anh muốn xem, tên nhóc đó làm sao để đưa nhóc nhà mình quay về T1 được. Để xem giỏi tới mức nào... cũng xem Wooje nó chịu đựng được mấy hôm."

"Anh nói cũng phải."

Bà Choi nói xong liền đi sang phòng ngủ của em, nhìn vào bên trong thấy con trai bà vẫn còn ngủ say. Cũng tạm yên tâm mà rời đi. Dặn tăng cường vệ sĩ khắp xung quanh biệt phủ gia đình nhằm ngăn cho Hyeonjun "leo rào cướp dâu ". Nói gì thì nói bà thấy nhóc Hyeonjun đó trông khá bướng, lại còn là sát thủ cấp cao, độ điên chắc cũng một chín một mười với con trai bà.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ