16. Bám lấy

2K 176 0
                                    

Minhyung quay trở lại KTX, gã nhận ra bản thân để quên vài món đồ cá nhân trong phòng tắm, dự tính chỉ lấy và rời đi ngay. Nhưng thứ ngăn cản bước chân gã là tiếng nức nở the thẻ từ chiếc giường đơn.

Đã là 2h sáng, tên nhóc này chưa ngủ sao?

Gã bước lại gần giường, ngước nhìn vào cậu nhóc nhỏ bé cuộn bản thân lại trong chiếc chăn dày cộm. Tiếng khóc vẫn không ngừng vang, liệu cậu ta khóc được bao lâu rồi, thực ra Minseok cũng không nhớ được vì nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, giác quan đã gần như tê liệt, Minseok không hề nhận ra Minhyung đã đứng đó bao lâu. Nhưng chắc chắn đủ lâu để biết cậu nhóc không hề ổn, thì sao chứ, gã cóc quan tâm lắm.

Chà, mới tí đã nhớ nhà rồi sao, cỡ này chắc chả chịu được hết tuần... Qua hùng hổ lắm mà.. Giờ trông thật ẻo lả...

Minhyung quay lưng bước về phòng tắm, gã nghe được giọng cậu, run rẩy vỡ vụn...

"Ba ..mẹ ơiii... Về với.. Minseok..."

Minseok... tên cậu ta là Minseok sao.

Nhưng rồi sao nữa nhỉ, gã bỗng dưng nhen nhóm sự tò mò, gã muốn biết thêm, không chỉ tên cậu mà còn là nguyên nhân cậu khóc và thực sự cậu là ai. Vốn dĩ ngoài cái danh người quen của Hyukyu thì gã chẳng biết gì cả. Lý lịch gần như trống trải, không một thông tin.

Minhyung là kẻ chẳng muốn tiếp xúc nhiều với người lạ mặt, chiếc chăn dày đó như một vạch kẻ giới hạn của gã. Lẽ ra gã không nên vượt qua ranh giới, gã đâu biết từ giây phút Minseok kéo tay gã ra khỏi chỗ chết thì bản thân gã đã vượt qua giới hạn của mình, gã để cậu bước vào cuộc đời mình... gây rối... rồi để lại cho gã thật nhiều dấu chấm hỏi.

Không biết nữa, Minhyung không kiểm soát được lí trí nữa rồi... Gã vô thức kéo tấm chăn xuống, dưới ánh đèn mờ là khuôn mặt đỏ bừng của Minseok, cả người cậu ướt sũng mồ hôi, trông thê thảm vô cùng.

Minseok cố gắng mở đôi mắt nhoè nước, sưng vì khóc lên nhìn gã. Cậu muốn nín khóc ngay, cậu không muốn ai thấy nữa. Nhưng ngay khi bắt gặp anh mắt Minhyung, lòng cậu như cuộn lại, bao nhiêu đau đớn, ấm ức đang cố kìm nén lại trào dâng. Nước mắt theo nước mắt, tràn ra hai gò má thành dòng, lòng bàn tay vô thức bấu chặt nếp áo người đối diện, bám víu hi vọng hay cầu xin sự xót thương???

Tiếng khóc của Minseok ngày một lớn, nó làm Minhyung gần như chết trân, gã cáu vô cùng. Thấy phiền phức?

Nếu đây là bọn nào đấy thì gã đã rút dao cho chúng chuyển kiếp rồi, giờ thì gã chả làm gì, đứng đấy im lặng .

Khốn nạn thật!

Một lúc sau Minhyung chẳng nghe thấy tiếng Minseok nữa, vạt áo cũng không còn sức nặng. Cậu nhóc khóc mệt nên đã ngã xuống giường ngất đi, gã thờ dài ngao ngán, biết vậy gã chẳng về KTX làm gì.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now