53. Bỏ đi

1.9K 194 62
                                    

"Anh điên hả Hyeonjun! Mắc cái đ** mà đỡ cho con đó!"

Mắt Wooje nổi gân đỏ như máu, nhìn thẳng vào người em thương yêu ngay trước mặt, vừa căm phẫn vừa đau đớn.

Ngay khi Hyeonjun lao đến, gã ôm chặt em vào lòng, tay còn lại nắm chạy lấy con dao. Lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay gã, máu tuôn như suối chảy. Tuy đau đớn nhưng người trong lòng gã còn đau hơn.

"Không như em nghĩ đâu! Thực ra... chuyện là..."

Ah... mùi rượu nồng quá... Sao em ấy uống loại mạnh đến vậy chứ?

"Ah... Oner, anh chảy máu rồi kìa... Để em xem.... Thằng nhóc này mày.... Mày xem mày làm gì anh ấy rồi!"

Ả bắt đầu giở thói đụng tay đụng chân với em, như thể ả có quyền làm thế.

"Ah..."

Wooje bị xô ngã ra sàn một lần nữa, gã cũng bất ngỡ vì ả ta nay dám cả gan xía vô chuyện riêng của gã, lại dám đẩy Wooje. Hyeonjun chưa kịp lôi ả ta ra xử thì tiếng khóc của Wooje khiến gã chợt dừng lại mọi hoạt động.

"Hức... hức..."

"Wooje... đừng khóc... nghe anh đ.." - "Im đi thằng khốn nhà anh!"

"Tôi đã cho anh cơ hội... hức... để sửa sai... mà anh lại ngủ với người khác... giờ lại còn đỡ đòn cho nó... Mẹ kiếp... anh xem tôi là rác... vứt bỏ tôi... hưmmm."

Nước mắt của em cứ tuôn rơi không ngừng, đáng lẽ em xử đẹp con ả kia một cách dễ dàng rồi, vậy nà ngay khi thấy Hyeojun lao ra, con tim như vỡ vụn. Có ai lại ngu 2 lần như em đâu. Gã tồi tệ quá.

Hyeojun thấy em khóc nấc đến nổi nói không thành tiếng, đau đớn vô cùng. Nhưng sau gã loạn quá, đầu óc rối tung rồi mù, gã ôm em được không, để gã ôm em lại rồi giải thích cho em hiểu.

Không muốn thấy mặt anh ta nữa, đau lòng quá!

Wooje quay mặt bỏ chạy về phía thang máy, gã cũng đuổi theo nhưng gã quên mất con ả đó vẫn như cái gai nhọt chả buông tha cho gã. Ả lao đến ôm chầm lấy gã, Hyeojun điên tiết hất ả ra xa, lực của gã không phải thường, ả ta liền va đập vào vách tường rồi bất tỉnh.

Hyeonjun quay sang đuổi đến nơi thì thang máy đã đóng chặt lại, gã chỉ kịp nhìn hình ảnh khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt và đôi mắt đầy căm ghét gã của em.

Chết mất, vừa làm lành lại với ẻm mà bây giờ lại thành ra thế này. Hiểu lầm thôi Wooje.

Cả khách sạn chỉ có 1 thang máy duy nhất, không còn cách nào, Hyeonjun phải chạy thang bộ xuống dưới, mặc cho gã còn chưa kịp khoác áo, chỉ mặc độc mỗi chiếc quần thun thể thao. Xuống sảnh gã lao đến chỗ Chovy, túm áo hắn, điên cuồng tra hỏi:

"Mày nói ngay, Choi Wooje, em ấy đâu?"

"Mày... mày bị làm sao....ặc... đau quá bỏ ra...!"

"Cmn.... Mày nói nhanh lên!!!"

"L-lên.. xe.. rrr."

"Khốn kiếp!!!"

Gã chạy đến bãi đỗ xe, leo mình lên chiếc xe hơi đen, lao ra quốc lộ. Điện thoại dự phòng trên xe vẫn còn một cái, gã liền bấm số gọi cho em, quả nhiên Wooje không thèm bắt máy.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now