59. Đối diện

2K 172 43
                                    

Wooje ngước lên, khuôn mặt em thấm đẫm nước mắt, em thật không tin được những lời từ miệng gã phát ra. Sau tất cả mọi chuyện, thay vì an ủi em, gã lại quay sang trách móc em sao chứ.

Vậy là do mình sao... mình uống rượu, say xỉn, bị hãm hại cũng là tự bản thân mình gây ra sao... sao anh ta lại nói như thể anh ta vô tội trong mọi chuyện... ANH TA XEM THƯỜNG MÌNH ĐẾN THẾ CHỈ VÌ MÌNH YÊU ANH TA NHIỀU NHƯ VẬY!

Từ trạng thái bất ngờ rồi thất vọng, khuôn mặt Wooje lúc này chuyển sang sự giận dữ, cảm thấy bản thân bị đối xử bất công vô cùng. Em ta chống tay lên sàn, lấy sức đứng dậy, quay người về phía giường ngủ, lục lọi khắp nơi gom đủ đồ dùng cá nhân, bỏ mặc câu hỏi ngu xuẩn của người còn lại, em coi như gã vô hình trong căn phòng này.

Hyeonjun bước đến nắm chặt tay em kéo lại, ép em phải nhìn vào mắt gã. Gã càng lúc càng mất kiềm chế, cổ tay Wooje bị siết chặt đến mức em có thể cảm giác máu không thể tiếp tục lưu thông được, một cảm giác tê cứng tới từ lòng bàn tay. Em cuối cùng cũng chịu quay lại, dùng toàn bộ sức lực hất tay gã ra, đâu ngờ cử chỉ như thế khiến gã nghĩ em thật sự coi thường gã, lòng tự tôn của Moon Hyeonjun chính thức bị em nhàu nát.

"Anh có thôi đi không? Hành xử có khác gì thằng điên không hả?"

"Anh... thằng điên? Em vẫn không biết mình sai ở đâu mà ở đó nói anh?"

"Tôi sai.... sau tất cả mọi chuyện... anh lại đổ hết tội lỗi lên tôi!!!"

Mọi hi vọng của Wooje lúc này hoàn toàn sụp đổ, bản thân em mong chờ gì nữa ở kẻ như gã, giờ đây chính gã đã tự thốt ra mọi thứ, rằng em sai, rằng em ngu dại. Moon Hyeonjun rốt cuộc là người mà Choi Wooje có dùng hết cả cuộc đời này phân tích thì cũng chẳng thể hiểu nổi con người của gã.

"Anh không có, nhưng chẳng phải... em nên nghe lời anh... em vốn dĩ còn không tin anh, ngay từ lúc đầu đã như thế... em dám đi uống một mình, em cũng biết nơi này như thế nào mà. Rồi thức dậy ở chỗ như thế này, em muốn anh làm sao hả Choi Wooje ...!!!"

Hyeonjun ghì chặt cả người mình vào Wooje, cả hai dính chặt vào thành tường, Wooje có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực phát ra từ người gã, gã đang rất giận.

Cả hai chẳng nhận ra bản thân mình như hai kẻ ngốc nghếch, một người vì thiếu niềm tin mà không hề suy xét sự thật, một người vì tự ti về bản thân mình dẫn đến hoài nghi về tình cảm người khác. Hiểu lầm cứ thế chồng chất lên nhau, liệu cả hai có học được cách lắng nghe tiếng lòng của người kia và chia sẻ tâm tình của mình?

"Nhưng tôi không sai.... hức..."

Chưa kịp nói hết câu, nước mắt Wooje rơi lã chã hai bên gò má, em muốn gã dẹp hết lòng tự tôn của mình đi, chẳng phải nên dịu dàng với em hơn sao, gã có thương em không cớ sao lại muốn ăn thua đủ với em.

Thật sự đau lòng, tủi thân quá, em lúc này giống như đang cầu xin sự cảm thông từ tên vô cảm như gã.

Gã buông lỏng cánh tay mình khỏi người em, từ từ nâng khuôn mặt trắng mịn của em, gã đã làm gì vậy, mắt em xưng hết cả rồi. Tự dưng Hyeonjun nhận ra gã thật sự đáng bị đánh ngay lúc này, gã thương em nên mới mắng, có lẽ do gã đã quen cái kiểu dạy dỗ "thương cho roi cho vọt" từ trước tới giờ, chẳng ai thật sự khuyên bảo gã nếu gã làm sai, rồi từ lúc nào gã lại bị thấm nhuần cái tư tưởng tệ hại đó, nay gã lại áp dụng lên em - người gã trân quý nhất.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emWhere stories live. Discover now