22. Anh ta đã tới

2K 201 2
                                    

Trời chập tối, cũng là lúc Minseok và Wooje về tới KTX, vừa tắm rửa xong cả 2 quyết rủ nhau đi ăn chút gì đó. Bỗng điện thoại đồng loạt kêu lên, là tin nhắn yêu cầu triệu tập khẩn cấp các thành viên cấp cao của T1, nhưng lần này bao gồm cả 2 tân binh mới. Cả hai lật đật thay quần áo, cũng chẳng hỏi nhau thêm câu nào nhưng chắc chắn là chuyện không hay rồi.

Khi cả đám chạy đến trụ sở, đã thấy một nhóm người nhào ra kéo cả bọn vào bên trong thang máy, mặt mũi ai cũng căng thẳng nghiêm trọng. Minseok với Wooje rén rồi đây. Rốt cuộc là có biến gì?

Cả hai được đưa đến căn phòng của Sanghyeok, Minseok nhìn khung cảnh trước cửa phòng như một đống đổ nát, toàn bộ đồ đạc bị xáo trộn, xung quanh nhiều vết băng đạn, vừa có trận chiến nào xảy ra ở đây sao, Minseok cảm thấy lạnh khắp người.

Minhyung và Hyeonjun cũng vừa kịp đến nơi, cả đám lao vào trong phòng, là Hyukyu. Một mình anh ta lao tới T1, và dưới sàn.... Là đám bảo vệ toà nhà... chúng nằm la liệt khắp căn phòng... có lẽ bọn chúng chạy theo anh ta tới đây và lãnh chịu cơn giận dữ từ người Sếp cũ.

Đúng vậy, Hyukyu hay còn gọi là Deft, cánh tay đắc lực của chủ tịch cấp cao T1 - Faker. Có lẽ bọn người mới vào làm tại đây chưa kịp nhận ra sức mạnh của anh ta, thật ngu ngốc khi dám chặn đường Hyukyu. Anh ta cuồng sát có kém gì tụi Minhyung hay Hyeonjun đâu chứ, anh ta chỉ không để lộ liễu ra bên ngoài thôi.

"Tại sao anh...?"

Minhyung lên tiếng, đúng gã cố tình dụ anh ta tới đây nhưng không ngờ anh lại đến nhanh đến vậy, lại còn liều mạng xông thẳng lên trên này. Rốt cuộc anh ta làm tới mức đó chỉ để đưa Minseok trở về thôi sao... Dù suốt mấy năm qua, anh ta vẫn biệt tăm không thèm đoái hoài gì tới tổ chức.

Nhưng chi ít là anh Faker không ở đây, gặp nhau lúc này thật không ổn lắm, chắc phải chờ dịp khác vậy...

"Minseok đâu?" Hyukyu cắt lời gã, ánh mắt anh ta không còn sự nhã nhặn hiền lạnh thường thất, anh ta điên thật rồi.

"Anh Hyukyu, em đây..."

Minseok chậm rãi bước lên, cậu bị doạ sợ rồi. Anh Hyukyu của cậu có thể đáng sợ tới mức này sao.

"Về thôi.."

Hyukyu kéo tay Minseok lôi đi. Chưa kịp bước ra ngoài, cánh cửa mở ra, là Sanghyeok - hắn đã trở về. Nhìn thấy Hyukyu hắn vẫn không bộc lộ bất kì cảm xúc nào, chỉ đơn giản nói với anh:

"Người của chúng tôi, cậu không thể đem đi."

"Minseok là em tôi, tôi chưa cho phép em ấy tới đây. Các người cũng không có quyền bắt người."

Hyukyu lớn giọng nhưng cả người anh đang run lên, tiếng nói vụn vỡ. Là do anh sợ Minseok đi mất, hay do người đứng trước mặt anh. Suốt nhiều năm không gặp, nhưng anh chưa từng quên khuôn mặt này, đường nét này, cả giọng nói này nữa.

Anh cần đi ngay, đi khỏi nơi này. Phải cố gắng biết mấy mới có thể rời khỏi thì hà cớ gì phải chần chừ thêm nữa.

"Đi thôi Minseok."

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ