Chap 7 Ai mới là người phải trả giá?

301 18 19
                                    

Thầy Hong kéo cổ chúng nó vào xe rồi lái xe một mạch về đến nhà. Thầy vừa lái vừa mừng rằng cuối cùng cũng giải quyết được mọi vấn đề rồi "kỳ này hai đúa nó chết chắc rồi ha ha=))

Về đến nhà thầy vui mừng ra mặt, cười rạng rỡ kêu bà Hong :

- Mình ơi! Lại đây mà xem thủ phạm này! Anh đã nói không phải anh mà em không tin, anh thề với trời là anh yêu em thật lòng mà! Đấy, anh có lừa dối em đâu.

Thấy hành động sến súa của thầy Hong, Junhyung khinh bỉ :

-Ọe. Này heo mập, ông già này sến thật đấy! Còn lợi hại hơn cả ba mẹ tôi.

Cậu tiếp :

-Đúng thế! Cao thủ sến súa a!

-Hai đứa kia thì thầm cái gì? Mau vào giải thích với vợ thầy đi không thì chết với ông! Nghe chưa?

-Dạ thưa thầy!

Hai đứa ủ rũ như chuẩn bị bị tử hình vậy.

Thế là cả hai cùng thầy Hong bước vào trong nhà, bà Hong đúng lúc đó bước ra khỏi phòng hỏi:

- Chuyện là như thế nào?

Bà Hong vừa nói vừa hung làm cho cả hai đứa lạnh sống lưng :

- Thưa cô! Chuyện là như thế này "bla bla bla ..... " chuyện là như thế đó cô ạ!

Cậu dùng giọng khẩn khoản giải thích với bà Hong :

- Cô ơi thật ra chủ mưu là bạn Junhyung chứ không phải là em đâu ạ! Em bị bạn ấy xúi giục thôi cô ạ!

-Cái gì chứ? Cậu định đùn đẩy trách nhiệm sang hết cho tôi à? Khôn thế!

Anh dùng giong mỉa mai :

- Cô ơi! Chuyện cậu ấy nói không đúng hoàn toàn đâu ạ! Thật ra thì em cũng là người có lỗi khi làm như thế với cô và thầy Hong đâu ạ. Sau khi làm xong em cảm thấy rất hối hận và muốn đến tận đây xin lỗi cô nhưng em bị Yoseob ép buộc. Cậu ấy cứ khóc lóc cầu xin em đừng đi, cậu ấy sợ bị phạt. Em thấy vậy nên mới không đến tìm cô xin lỗi. Em xin lỗi cô ạ mong cô tha lỗi cho tụi em!

Junhyung tỏ vẻ vô cùng khẩn khoản cùng một điệu bộ vô cùng "ăn năn ".

- Cậu ...cậu đươc lắm Yong Junhyung.

Yoseob nghiến răng ken két gằn từng chữ còn Junhyung thì cười một nụ cười nửa miệng mỉa mai cậu.

Sau khi nghe Junhyung nói, bà Hong tỏ vẻ hiểu ra mọi chuyện, nở nụ cười tươi xoa đầu Yoseob rồi vỗ vai Junhyung sau đó bước vài bươc đến bên cạnh thầy Hong rồi nói:

-Thôi ông đừng mắng bọn nó nữa, dù sao chúng mới chỉ là những cậu bé học sinh thôi chưa suy nghĩ được thấu đáo mà!

-Nhưng mà...

Thầy Hong chưa kịp nói thì bị Junhyung cắt lời :

-Cảm ơn cô! Cảm ơn thầy Hong đã tha lỗi cho chúng em. Em biết thầy cô là những người khoan dung độ lượng nhất trên đời mà, em tin chắc rằng thầy sẽ tha lỗi cho sự bồng bột của chúng em, mà nếu không thì câu mọi thầy cô đều có lòng khoan dung là giả à. Đúng không, Yoseob?

Junhyung nháy mắt với cậu, cậu cũng tiếp :

-Đúng đúng! Em biết thầy cô là tốt nhất mà hihi....

Bà Hong nhẹ nhàng cười :

-Được rồi! hai em về đi!

-Cảm ơn thầy cô! Chúng em về đây ạ!

-Ừ! Về cẩn thận!

Bà Hong nói rồi ra cửa tiễn . Sau khi cả hai đưa đi thì bà khôi phục vẻ mặt băng lãnh. Thầy Hong thắc mắc hỏi:

-Sao em lại dễ dàng tha cho chúng nó như vậy?
Bà Hong nhếch mép :

-Em nói là tha cho chúng bao giờ? Em chỉ giả vờ thôi. Anh có nghe lúc nãy hai đứa đấu đá nhau không? Thể nào lúc về chúng cũng chơi xỏ nhau mà thôi, chúng ta sẽ ngư ông đắc lợi rồi thêm dầu thêm lửa vào cho chúng đấu đá nhau. Với lại chúng ta không tha thứ cho chúng thì mất hết hình tượng à?

-Bà thật cao tay! -thầy Hong tấn thưởng.

-Tôi mà lại! Thôi vào ăn cơm đi! Lần này tôi tha, nếu thật sự ông léng phéng với con nào thì... ông biết đấy! ( đây chính là gia đình nữ quyền trong truyền thuyết a! ).

-Ừ! Tuân lệnh vợ yêu!

Thấy Hong lẽo đẽo theo sau.

MONG CÁC BẠN CM CHO MÌNH NHÉ!

[Longfic -Junseob ] Mối Tình Đầu Của Ngôi SaoWhere stories live. Discover now