Chap 14.2 Những ngày đầu làm nô dịch

154 13 1
                                    

"Cái gì? Hết...hết năm học?

"Đúng,thế! " Junhyung nhấn mạnh từng chữ làm Yoseob choáng váng.

"Rõ ràng chỉ một tháng thôi mà! " cậu uất ức cãi lại.

"Lúc đầu là thế,nhưng...vì hôm nay cậu cố ý đến muộn nên tôi đổi ý rồi. Ngoài ra, cậu phải đến nhà tôi làm việc nhà lúc tôi cần nữa. Cậu không cần phải thắc mắc đâu,lúc nãy cậu vừa ký hợp đồng rồi đấy! Nếu cậu làm tốt thì tôi có thể trả lương cho cậu nữa. Ha ha... " anh cười rồi đưa cho cậu giữ một bản còn anh một bản,cười bước ra khỏi lớp .

Yoseob vẫn còn choáng váng còn cả lớp thì cầu nguyện cho tương lai của cậu sau này. Họ biết ngay mà,hễ ai đắc tội với Junhyung là sẽ phải chịu hậu quả đấy.

"Hara! Cậu sao vậy? Không khỏe à? " Jiyeon thấy Hara khác thường nên hỏi .

"Không sao! Thật ra tớ ghen tỵ với Yoseob đấy,mình chưa thấy Junhyung đối xử với ai như vậy cả. Tuy Yoseob là con trai nhưng tớ vẫn cảm thấy rất khó chịu, tớ không nên ghen với một đứa con trai nhưng tớ muốn Junhyung chỉ là của tớ,quan tâm đến tớ,trong mắt cậu ấy ngoài tớ ra thì không còn bất cứ một ai. Trước kia Junhyung không quan tâm tớ nhưng cũng không có một ai làm cậu ấy để ý nhưng giờ tớ cảm thấy Junhyung rất thích trêu chọc Yoseob, tuy cậu ấy không yêu Yoseob nhưng tớ vẫn rất tức giận.! Cậu hiểu tâm trang của mình không? " Hara chua sót nói.

"Không sao đâu! Yoseob là con trai,hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì không nên đâu! " Jiyeon vỗ vai Hara. Tuy nói vậy nhưng ngực cô vẫn rất nhức nhối, cô nói như vậy là an ủi Hara nhưng thật ra nó cũng là lời an ủi của cô cho bản thân mình.

"Mong là vậy! Nếu không tớ không biết mình sẽ làm cái gì nữa? Nghe nói Yoseob chỉ là con nhà nghèo nhưng tớ chẳng điều tra được gì về cậu ta cả. " Hara uể oải ngồi xuống ghế thắc mắc.

"Ừ! Có lẽ cậu ta không đơn giản như thế,tốt nhất nên cẩn thận nếu không đắc tội với người không nên đắc tội thì chúng ta ....tớ cũng không biết nữa! " Jiyeon cũng cảm thấy chán nản,cô không chắc Yoseob có thân phận như thế nào,nhưng nhìn cách cậu ta ăn thì. . .giống ăn mày.

"Thôi bỏ đi! Không cần quan tâm đến cậu ta nữa,trực tiếp hạ gục mấy ả khác đi,mấy đứa này hình như rất không biết điều? " đôi mắt đẹp của Hara lộ ra toa ngoan độc.

"Tớ giúp cậu! "

"Cảm ơn cậu! Bạn tốt! " Hara mỉm cười.

'Ghét " Jiyeon vỗ vai Hara. Cả hai người cười tươi bỏ quên việc vừa rồi, dù sao họ cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi thôi mà.

Hôm đó tâm trạng Yoseob chẳng tốt nào trong khi đôi mắt Junhyung luôn hiện lên ý cười. Tuy cậu tức giận nhưng không thể làm được gì ai bảo cậu chưa kịp đọc đã ký chứ hu hu. Dần dần buổi học nhanh chóng kết thúc,cậu lại tiếp tục công cuộc chiến đấu với chiếc xe buýt rách nát mà cậu hay về. Đang ở trạm xe buýt thì thấy Junhyung chạy đến ,cậu rất ghen tị vì anh chạy mà mặt không đỏ,không thở dốc a. Đến trước mặt cậu anh dặn dò.

"15 giờ chiều nay cậu đến nhà tôi làm việc, đây là địa chỉ,nhớ đến đúng giờ đấy! Còn đây là tiền xe,cậu cầm lấy đi. " Nói xong anh lại chạy theo bọn Doojoon làm cậu còn đang ngẩn ngơ, khi hoàn hồn thì xe buýt đã......đi rồi . Cậu tức tối thầm rủa tổ tiên 18 đời của Junhyung rồi buồn bực bắt taxi về nhà,cậu đau khổ thay cho túi tiền rỗng của mình. Ài!

[Longfic -Junseob ] Mối Tình Đầu Của Ngôi SaoWhere stories live. Discover now