Chap 41 Cầu hôn thất bại

161 21 23
                                    

Đúng lúc này, chân Yoseob bị kéo lại, cả hai lủng lẳng như thế, cho đến khi Doojoon nói :

- Cố...gắng....lên, tôi gọi người tới.

Nói xong, anh móc điện thoại ra và gọi cho đám đàn em đến đây. Gọi xong, anh quẳng cái điện thoại sang một xó. Lấy hết sức bình sinh mà kéo hai người kia.

Họ không ai nói chuyện, bởi vì họ biết, nếu nói vào lúc này thì sức lực sẽ dần mất đi.

Khoảng mười phút sau, khi Doojoon sắp không trụ được nữa thì dám đàn em chạy tới. Bọn họ giúp Doojoon kéo hai người kia lên.

Vì đã có chi viện nên việc kéo người lên là rất dễ dàng. Cả ba người nằm bệt trên đất thở phì phò. Junhyung và Yoseob mỉm cười nhìn nhau một cách ái muội, Doojoon ở bên cạnh thấy vậy thì tức đỏ mắt. Hắn quát :

- Yah, hai người đừng có sến súa, ông đây nhìn mà nhức cả mắt!

Junhyung không vì hắn cứu hai người mà bỏ qua, anh nói:

- Chúng tôi như thế đấy! Sao? Ghen à?

Lần này Doojoon cũng không thèm so đo với tên bạn khốn kiếp này của hắn nữa. Hắn ra lệnh cho đàn em đưa hai người ra khỏi đây.

Mấy ngày sau, ở bệnh viện Seoul, Junhyung và Yoseob xuất viện. Nhờ có sự kiện này mà ông nội mới thèm nhìn mặt cậu. Nói đúng ra là, bây giờ ông nội đã tiếp nhận được sự thật cậu là nữ. Ông càng cảm thấy thương đứa cháu này hơn, nhóc con này đã hy sinh vì gia đình 24 năm rồi. Ông không thể ích kỷ mà chỉ biết lo cho mình.

Con người là một sinh vật tham lam bậc nhất thế giới này, sẽ là gì nếu như ta bớt tham lam đi và biết sống vì người khác, thay cho sự ích kỷ, sao không thử vì người khác làm cái gì đó?

Nhưng nó cũng đúng thôi, ai mà không nghĩ cho lợi ích của mình trước tiên? Những người chỉ biết nghĩ cho người khác thì cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc, không sống vì bản thân thì cũng là một sự ích kỷ.

Ông nội Yang nhìn cháu trai, xí nhầm, làm cháu gái của mình thì tâm trạng thoải mái hơn.

Yoseob nhìn ông nội rồi cười híp mắt, cậu nói :

- Ông, con cám ơn ông!

Ông nội Yang vuốt vuốt tóc cậu, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng mà. Ông nói :

- Cám ơn cái gì chứ? Ông mới là người phải cám ơn con, Seobie, ông thật tự hào về cháu!

- Hì hì ông cứ tiếp tục tự hào đi, cháu chính là đứa cháu ngàn năm có một, vật báu thế gian này, nhà ta sinh được cháu là có phúc lắm á!

Yoseob lại tiếp tục nổ, trong khi ông nội Yang cảm thấy hình như mình đang tự làm hại lỗ tai của mình. Ông cười ha ha một cái rồi bỏ chạy ngay tức khắc, mặc Yoseob oai oái kêu la.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Yoseob, cậu tiếp tục nhét mấy bộ quần áo vào vali. Cậu cảm giác như mình đang chuyển nhà vậy, chỉ có mấy ngày đi viện mà cả nhà mang theo một đống đồ. Ông nội vừa mới khỏi bệnh cũng chạy đến đây. Aizz, người đáng yêu, dễ thương, hiền lành, tốt bụng là thế đấy, ai gặp cũng yêu cậu cơ!

[Longfic -Junseob ] Mối Tình Đầu Của Ngôi SaoWhere stories live. Discover now