Chap 34

168 22 6
                                    

Xin lỗi các bạn nhé! Mình bỏ bê cái fic này cũng mấy ngày rồi, tuy fic của mình không quá đặc sắc nhưng mình sẽ cố gắng hơn, nhanh chóng hoàn fic này ^_^

*******************

Tuy ở nhà yên ổn là thế, thế nhưng khi đén công ty thì cả hai thấy một đám phóng viên đang tụ tập ở cổng chính của Cube. Junhyung thở dài rồi kéo tay cậu đi vào.

Vừa thấy hai người, đám phóng viên lập tức chạy đến như đỉa đói, bám theo hai người không tách rời.

Họ chặn hai người lại rồi hỏi một loạt câu hỏi :

- Anh Yong, anh và anh Yang đây có phải yêu nhau từ hồi cấp ba không?

- Anh Yong Junhyung, anh cảm thấy thế nào khi phản bội cô Hara?

- Anh Yong, anh là đồng tính?

Hình như câu này hỏi đúng trọng điểm, ai cũng trật tự nghe câu trả lời của Junhyung. Yoseob thì đổ cả mồ hôi hột, cái đất nước này vẫn còn rất kỳ thị người đồng tính, liệu anh có bị họ tẩy chay không?

Junhyung cảm nhận được tay của ai đó đang run rẩy, anh rất tự nhiên nắm chặt tay cậu, trả lời :

- Tôi và Hara thật ra vốn không có gì với nhau, chúng tôi chỉ là người yêu trên danh nghĩa. Tôi và Yoseob yêu nhau, chúng tôi không phải gay, chúng tôi chỉ yêu nhau mà thôi.

Nghe câu trả lời của anh, có một phóng viên lại quay qua hỏi Yoseob :

- Anh Yang Yoseob, có phải anh lên làm tổng giám đốc là do công lao của Junhyung không?

- Không liên quan đén cậu ấy, tôi có ngày hôm nay là bởi vì đó là công sức của tôi chứ không phải ai khác. Chúng tôi chỉ mới xác định quan hệ được vài ngày, các anh thấy đấy, chúng tôi thích nhau và sẽ không ai có thể thay đổi được điều này.

-Cậu ấy nói đúng, mong các bạn hãy chúc phúc cho chúng tôi, chúng tôi đã phải xa cách nhau trong sáu năm, sáu năm này đã quá đủ rồi, Beauty, hãy ủng hộ cho tình yêu của mình nhé!

Sau đó Junhyung cầm tay Yoseob đi vào trong, đám phóng viên muốn chạy theo nhưng bị bảo vệ ngăn lại đành ngậm ngùi quay về, dù sao cũng thu hoạch được không ít rồi mà.

.

Junhyung và Yoseob vừa vào trong đã thấy chủ tịch Park mặt hằm hằm nhìn. Junhyung vẫn giữ thái độ lãnh đạm trong khi Yoseob cũng đã đổ mồ hôi hột. Cậu liếc nhìn sang lên kia thì thấy Doojoon làm động tác cố lên với mình, cậu mỉm cười với anh rồi dàn lấy lại sự tự tin. Chủ tịch Park nói :

- Cả hai người vào phòng tôi ngay lập tức.

Junhyung và Yoseob đi theo ông ta vào phòng ông ta. Vừa vào đến nơi ông ta đã quát lên:

- Yong Junhyung, sao cậu chưa có sự cho phép của tôi mà đã ăn nói hàm hồ hả? Cậu có biết như thế sẽ ảnh hưởng lớn đến hình ảnh công ty hay không? Đừng tưởng là mấy người các cậu quan trọng trong công ty thì tôi không dám đuổi việc!

Junhyung liếc mắt khinh thường nhìn ông ta, thậm chí lão ta không biết rằng mình chính là nguyên nhân dẫn đến việc này.

" có lẽ nên dìm lão già này rồi, lão là đang xem thường mình sao? " Junhyung nghĩ.

Anh cười cợt nhả rồi nói :

- Ngài Park, ngài là đang thị uy với tôi đấy ư? Nếu có gan thì cứ việc, tôi thách ngài làm gì được tôi.

Lão già họ Park dường như rất tức giận, mắt đỏ hoe gằn giọng :

- Yong Junhyung, đừng tưởng mình có tài hơn người thì có thể chống lại tôi. Nên nhớ, tôi là chủ tịch của Cube chứ không phải là cậu.

- Vậy phải xem ngài còn yên ổn ở chức vị này bao lâu nữa, mà ngài cũng nên tận hưởng những ngày này đi. Lỡ như một ngày nào đó trắng tay thì không còn cơ hội nữa đó.

.
.
.

Sau khi từ phòng chủ tịch đi ra, Yoseob vuốt vuốt ngực mình, hiển nhiên là bị dọa không ít.

Junhyung nhìn thấy cảnh này thì cười tươi roi rói. Yoseob thấy vậy thì mặt đỏ lên, mạnh miệng :

- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy soái ca bao giờ hả?

Junhyung lúc này càng kịch liệt nhịn cười, anh tủm tỉm trả lời cậu :

- Yoseob, tớ thật là men, tớ chưa thấy có cô gái nào men như cậu cả.

- CÁI GÌ? Cậu chán sống rồi hả?

- Thật mà! Nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Ngực củng chẳng có- nhìn thấy ánh mắt giết người của Yoseob anh đành cười cười chữa lại- Được rồi, không phải không có mà nó giống như TV màn hình phẳng vậy ha ha...

- Cậu...- Yoseob hẳn là bị chọc giận không ít.

- A, được rồi, được rồi, dù sao cậu có làm con gái cũng không được đẹp, làm con trai còn nhìn thấy đẹp hơn. Haizz thôi thì tớ và cậu cứ diễn hết trò luyến ái này cả đời luôn đi

- YONG JUNHYUNG! TÔI GIẾT CẬU!!!!!!!!- ai đó đã hoàn toàn phát điên mà đuổi đánh Junhyung. Anh cũng chỉ biết cười cười mà chạy nhanh để tránh xa móng vuốt của vợ iu.

Cả công ty nhìn thấu cảnh này thì cũng chỉ lắc đầu, sao mà hai người họ gây ra chuyện lớn này mà còn nhã hứng chơi đùa được nhỉ?

.
.
.

Ở trong phòng, chủ tịch Park nghe điện thoại :

- A lô, ngài Lee đấy hả?

+ Tôi đây, Yong Junhyung thế nào rồi?

- Cậu ta thật khinh người! Chẳng xem chủ tịch là tôi đây ra gì cả!

+ Vì thế tôi mới nói là lật đổ hắn đi. Thêm chi tiết bất lợi cho việc này rồi tống cổ hắn ra khỏi công ty luôn đi!

- Việc này không dễ dàng gì, hắn ở trong công ty cũng gần mười năm rồi, chỗ dứng cũng không nhỏ. Mà hắn còn là rapper đang hot nữa chứ.

+ Vậy thì nghĩ cách đi, đại ca đang nóng ruột đấy. Anh ấy mà biết sự lề mề của ông thì...không nói nữa, ông tự nghĩ cách đi. Dù sao ông cũng không phải là bù nhìn mà, đúng không?

- Vâng, tôi sẽ nghĩ cách.

Sau khi cúp máy, lão Park tức giận gạt hết đống tài liệu để trên bàn. Khốn kiếp, nếu không phải lão bị chúng biết mình ăn bớt công quỹ của công ty thì cũng chẳng đến nỗi bị coi khinh thế này.

Chỉ mong lần này đuổi được hai thằng hỗn đản kia thì lão có thể gối cao đầu mà ngủ rồi.

Chap này hơi bị ngắn đi, nhưng mà thật sự là mình hết chữ rồi, chap sau sẽ bù nhé! Bye bye!!!

G9

[Longfic -Junseob ] Mối Tình Đầu Của Ngôi SaoWhere stories live. Discover now