Chap 29 Ngày hạnh phúc

158 17 1
                                    

Junhyung gọi điện cho Doojoon xong thì lại tiếp tục chú tâm vào công việc, tuy việc của mình. Tuy công việc của tập đoàn cũng quan trọng không kém nhưng anh vẫn không muốn bỏ bê công việc hiện tại của mình. Nhờ Doojoon giúp có lẽ sẽ rất nhanh điều tra ra manh mối nhưng lần này anh cảm thấy có một đối thủ rất mạnh đang nhằm vào mình, anh không biết cảm giác của mình lúc này kà như thế nào nữa.

Cố gắng tập trung làm hết phần việc để nhanh chóng xem mấy dự án mới của tập đoàn, sao những rắc rối này lại xảy ra đúng lúc anh chuẩn bị một dự án lớn chứ? Nhiều lúc anh tự hỏi rằng có phải hay không cuộc đời mình rất nhiều chông gai, hay tại sao anh luôn để vuột mất đi hạnh phúc .... anh cũng không biết nữa, có lẽ cuộc sống bởi vì rất nhiều chông gai cho nên anh mới cảm thấy nó thật quý giá.

Từ cái ngày anh lưu lạc đến thế giới này, anh thấy cuộc sống nơi đây rất nhiều niềm vui, anh có thể tự do di đây đi đó mà không lo có một đám người hầu quản thúc, không cần lúc nào cũng phải căng thẳng đề phòng mấy cơ thiếp tấn công mình; không cần lúc nào cũng mang cái mặt nạ lạnh lùng đi khắp nơi để dọa người. Hoàng huynh của anh đã từng rất yêu thương và cưng chiều anh, bây giờ anh không chắc nó là tình thương yêu hay đó chỉ là lớp mặt nạ của hắn? Thật sự anh không biết được.

Từ cái ngày nhận ra tình thân không phải là tất cả, anh gần như bị suy sụp và không còn tin vào tình huyết thống. Nhưng từ khi được pama nhận nuôi anh đã dần cảm nhận được tình thương yêu không chút vụ lợi của họ khiến anh dần quên đi vết thương lòng mà mình đã từng gánh chịu.

Tình thân có thể khiến người ta mệt mỏi, suy sụp nhưng cũng có thể khiến cho người đó quay trở lại với niềm vui và hạnh phúc. Cả Yoseob cũng vậy! Anh mỉm cười ...

********************

Sau một tuần trôi qua kể từ ngày cậu được Junhyung tỏ tình, Yoseob định sẽ làm lơ anh một thời gian rồi sẽ từ từ đồng ý. Nhưng không biết tại sao gần đây anh không đến tìm cậu, có phải lời tỏ tình của anh chỉ là giả dối? Yoseob bị đống cảm xúc lẫn lộn này làm đầu óc quay cuồng, không thể chú tâm vào công việc. Cậu vò đầu dứt tóc la hét :

- Yong Junhyung, ý cậu là sao? Cậu nói thích tôi rồi lại lơ tôi suốt một tuần hả? Cậu có hiểu cảm giác của tôi hay không đấy? Aaaaaaaa.....

La hét thoải mái xong cậu đỡ giận hơn một chút, mong rằng Junhyung có thể đến xin lỗi sớm, nếu không...........
....cậu cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu ta nữa, hừ!!!

Cho dù cậu đang tức chết nhưng vẫn cố gắng làm việc, dù sao dự án sắp tới rất lớn, lần đầu tiên đảm nhận dự án lớn thế này cũng khiến cậu hơi áp lực. Lúc nào cậu cũng chăm chỉ làm việc, dẫn chứng là hiện tại cậu đang làm việc mệt nhọc đến tám giờ tối mà chưa có cái gì lót dạ đây này. Đối với người bình thường thì không sao, nhưng cậu lại là Yang Yoseob - con người sống với phương châm "sống là để ăn" thì việc mày ảnh hưởng vô cùng lớn a.

Yoseob làm việc mệt nhọc cuối cùng cũng nhìn vào đồng hồ, cậu không ngờ đã muộn tới vậy. Đúng lúc này cái bụng của cậu cũng rất phối hợp vang lên mấy tiếng ột ột, đỏ mặt, may mà không có người khác ở trong phòng nếu không cậu chỉ còn nước chui vào thùng rác cho đỡ thẹn mà thôi.

[Longfic -Junseob ] Mối Tình Đầu Của Ngôi SaoWhere stories live. Discover now