\~3~/

12.4K 813 7
                                    


JIMIN POV

"Jimin à em gái của con đâu rồi?!" tôi nghe thấy ba tôi nói lớn và tôi mặc kệ rồi ném mình xuống giường và lấy cái gối che tai đi.

Vài giờ trước, tôi đã cố gắng viết một bài hát mới, cố gắng sáng tác, cố gắng tìm ra một giai điệu nhưng đều thất bại.

"Làm sao mà con biết được?!" Tôi nói lại và cảm thấy hơi khó chịu. Tôi gầm nhẹ trong sự mệt mỏi, tôi vuốt tóc ra sau, rồi lại kéo nó về phía trước.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó ở cửa khi người đó gõ cửa, "Vào đi" tôi nói một cách miễn cưỡng và tôi thấy ba tôi, đứng đó với đôi tay khoanh lại, "Sự tôn trọng của con đâu rồi? Sao con không ra ngoài tìm em gái của mình đi, trời khá muộn rồi và nó sẽ không an toàn cho một đứa con gái bên ngoài đâu."

"Ba à con đang cố sáng tác nhạc ở đây m..." tôi dừng lại, ba tôi nhìn tôi nghiêm mặt, "Nghe lời ba và đi đi!" ba tôi ra lệnh và tôi chỉ gật đầu miễn cưỡng.

Tôi nhìn sang phía bàn ăn và thấy một chiếc điện thoại ở đó, nó không phải của tôi nên chắc chắn là của em ấy, tuyệt, thậm chí em ấy còn không mang theo điện thoại, vậy thì tôi tìm em ấy bằng cách nào bây giờ?

Tôi với lấy cái áo khoác rồi chạy vội ra ngoài, bước xuống con phố lạnh lẽo trống trãi, tôi đi dọc theo bãi đất gần nhà, có lẽ Dawn cũng vậy.

Khi tôi tới gần một tiệm gà rán, mắt tôi nhắm ghiền còn miệng liên tục tiết nước bọt vì mùi thơm.

"Jimin?" Một cô gái gọi tên tôi và cô ấy nheo mắt lại.

Tôi lườm và bỏ tay vào túi áo trong khi bước tới chỗ cô ấy, " Đi với anh, mẹ và bố đang gọi em về nhà đấy, cũng đã trễ lắm rồi."

"Dawn à cô đang nói chuyện với a-" Tôi nghe thấy một giọng nói khác, nó thuộc về cậu trai ở phía căn bếp, cậu ta bỏ chiếc tạp dề xuống và nhìn tôi một cách kì lạ.

"Tôi có biết anh không? Trông anh rất quen." Cậu trai với mái tóc màu bạc hà chỉ ngón tay về phía tôi và tôi lườm lại cậu ta.

Khoan đã cậu ta đúng thật trông rất quen, "Có lẽ... Có phải cậu đến từ công ty Bighit?" Tôi hỏi và mắt cậu ta mở to hơn, "Đúng vậy." Cậu ta trả lời với tiếng popping cuối câu.

"Ồ chào anh, tên tôi là Yoongi, còn anh?" Anh ta chủ động và tôi bắt tay với anh ta, tôi cười.

Cùng với Dawn, ba chúng tôi quyết định ngồi xuống và nói chuyện, tôi đã biết thêm nhiều về Yoongi, về giấc mơ trở thành rapper của anh ấy.

"Này cũng đã trễ rồi và tôi đã hứa với bố mẹ sẽ đưa Dawn về nhà, nói chuyện sau nhé!" Tôi vẫy chào tạm biệt, nắm lấy chiếc áo hoodie của em ấy và kéo em ấy ra khỏi cửa hàng.

"Quý cô có phiền giải thích cho tôi không?" Tôi bỏ tay ra khi em ấy đi cạnh tôi.

"Tôi làm việc ở đó." Cô ấy nói, mỉm cười, nhìn trông rất thích thú.

"Tại sao em phải đi làm việc? Em đã có anh rồi mà."

"Tch, anh? Anh đùa tôi à, người như anh thì có thể làm gì được chứ?" Em ấy cười phá lên và tôi thổi tóc mái của tôi, "Ồ em đã đánh giá thấp anh rồi, xem anh đây, anh sẽ sớm trở nên nổi tiếng thôi, anh hứa."

"Hah, nếu như anh nổi tiếng, tôi đồng ý trở thành người hầu riêng của anh một tuần, không khoan đã, một tháng nếu có thể." Em ấy nói đùa và tôi cười nhếch.

Em cứ đợi đi, anh sẽ nổi tiếng sớm sớm sớm thôi ;)

__
"Ồ mấy đứa về rồi, bố của các con vừa sắp xếp xong giường ngủ, giờ thì đi ngủ đi nhé?" Mẹ nói và tôi nhìn thấy Dawn ngáp, duỗi tay cô ấy lên cao nhất có thể.

Tôi nuốt nước bọt khi liếc nhìn da bụng của cô ấy lộ ra khi chiếc áo được nâng lên, nó nhìn rất mịn và trắng, và mềm nữa.

Đừng nhìn nữa Jimin, vì Chúa em ấy là em gái mày đó.

Tôi nhắm mắt và nhanh chóng chạy lên phòng tôi, ồ khoan đã, là phòng của bọn tôi.

Tôi ngâm nga một đoạn nhạc dài của bài hát yêu thích của tôi,  Tori Kelly - Paper Heart khi tôi cởi áo khoác, và cả áo thun trắng nữa.

Ngay khi tôi vừa định nằm lên chiếc giường mà tôi chọn - tầng trên của chiếc giường tầng, cánh cửa phòng mở ra và tôi bật người dậy, "Ahhhhh!" Dawn hét lên và tôi nhảy từ trên xuống, tiếp đất bằng hai chân.

Em ấy hét to hơn và nhắm chặt mắt lại, "Có chuyện gì vậy?" Tôi bước về phía em ấy và chòm người qua.

"Làm ơn, làm ơn hãy mặc áo khi anh ngủ, tôi là con gái đó." Em ấy nói và tôi cười vì sự ngốc nghếch của em ấy.

"Xong rồi." Tôi đùa, em ấy mở mắt ra và ngay lập tức nhắm mắt lại.

"Đồ nói dối." Em ấy mắng và đẩy tôi đi, tôi cười phá lên, "Không phải em là một tên biến thái sao? Sao em lại ngây thơ đến vậy chứ? Đừng có nói với anh là em chưa thấy con trai cởi trần bao giờ đấy."

"Nếu tôi nói là chưa thì sao?"

"Ôi trời, em đã ở đâu trong cuộc đời anh vậy?" Mắt tôi sáng lên dưới ánh trăng và cảnh cái áo của em ấy được nâng lên lặp lại nhiều lần trong đầu tôi, "Đừng có đến gần anh, anh sợ anh sẽ làm đau em bởi vì anh không có chút tự chủ nào cả, Dawn à."

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ