\~7~/

7.4K 552 21
                                    

Tôi bước đi vô hướng trên đường, bằng chân trần.

Tôi đã bắt đầu hối hận khi ném đôi cao gót vào thùng rác, tôi không thể lấy nó lại được nữa.

Ít nhất là bây giờ.

Bỗng nhiên người bạn trai của tôi ở bang (bang ở bên Mỹ gọi giống như quận bên mình á nhưng to hơn quận nhiều) hiện lên trong đầu tôi, anh ấy như thế nào rồi nhỉ?

Tôi còn chưa nói lời tạm biệt anh ấy, tôi không thể. Anh ấy nhất định sẽ không để mình đi, chắc chắn là như vậy.

Anh ấy có lo cho mình không nhỉ? Nước mắt chảy xuống mà tôi không hề hay biết, chết tiệt, tôi nhớ những lúc ở trong vòng tay của anh ấy.

Mở điện thoại lên, tôi vào mục danh bạ và ngón tay của tôi đang lơ lững trên cái tên "Troy" trên màn hình, ngay khi tôi vừa định nhấn gọi, một cuộc gọi khác tới ngăn chặn suy nghĩ của tôi.

Đó là số lạ.

Để điện thoại lên tai, tôi lau nước mắt đi và trả lời, "Alo?"

"Là tôi đây."

"Anh là...?" Tôi hỏi một lần nữa.

"Cậu không lưu tên tôi đúng không? Tôi là anh chàng giao gà Yoongi đây." Người con trai nói qua điện thoại.

"À vâng."

"Ý cậu à vâng là sao. Cậu có việc để làm đó quý cô, cậu đang ở đâu vậy?" Anh ta nói.

"Tiêu rồi." Tôi nói và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, chạy chân trần đến khu vực gần trạm xe buýt để bắt taxi.

Không lâu sau, một chiếc xe đi ngang qua và tôi giang tay ra hết cỡ, vẫy điên cuồng để chiếc taxi dừng lại.

Không lãng phí thêm phút giây nào nữa, tôi ngay lập tức nói cho tài xế địa chỉ của cửa hàng gà, tôi mím chặt môi và giữ chặt chiếc điện thoại, rồi tôi nhận thêm một cuộc gọi nữa. Tôi thở dài, tại sao mọi người cứ tìm tôi ấy nhỉ? Tôi quyết định kệ đi cuộc gọi và để nó kêu lên trong lòng bàn tay của tôi, rồi nhìn lên để xem người tài xế lái đến đâu rồi.

Tôi nhìn vào bằng lái xe của tài xế có tên là "Jung Hoseok". "Cô có sao không? Trông cô rất lo lắng." Tôi chạm mắt với người tài xế qua gương chiếu hậu  và nhận ra rằng anh ta nhìn rất trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, anh ta nhìn cũng rất đẹp trai.

Trời ạ, bọn con trai ở Hàn đều đẹp như vậy sao? Mình đã ở đâu suốt cuộc đời này vậy? Mày vẫn còn bạn trai ở bên Úc đấy, đm.

"Này cô, cô ơi." Người tài xế gọi, "À vâng?".

"Tôi đã hỏi rằng liệu cô có ổn không? Dù sao thì tôi sắp đến được nơi đó rồi, chỉ còn một con đường nữa thôi."

"À tôi hoàn toàn ổn." Tôi nói dối và nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi thấy chiếc taxi từ từ dừng lại.

"Đó sẽ là 13 đô 50 xu thưa cô." Anh ta nói và tôi mở ví ra, rồi nhận ra tôi đã mang cái rỗng, chỉ có mỗi thẻ xe buýt. Người tài xế nhìn tôi với ánh nhìn khó hiểu, "Tôi xin lỗi tôi nghĩ tôi đã để quên tiền ở nhà rồi." Tôi cắn môi khi não đang hoạt động hết công suất, nghĩ đến bất kì giải pháp nào có thể giải quyết tình huống này.

"Tôi sẽ đi gọi bạn ngay bây giờ  và tôi sẽ quay lại trong 1 phút, tôi sẽ đi lấy tiề-" Tôi nói nhưng  rồi anh ta chặn tôi lại, chen vào, "Được rồi, cô có thể đi, với lại tôi bây giờ cũng không cần tiền lắm." Anh ta cười với tôi.

Tôi cuối xuống trước khi nhảy khỏi xe taxi chỉ để đối mặt với khuôn mặt đang rất khó chịu.

"Tôi xin lỗi." Tôi xin lỗi lần nữa và Yoongi khoanh tay lại, "Cậu có biết hôm nay bận như thế nào không? Cầm lấy mũ bảo hiểm và đi giao những đơn đặt hàng của cậu đi." Anh ta trách tôi.

Sao lại khó chịu vậy chứ?

Tôi nhanh chóng lấy chìa khoá ở quầy và vài hộp cơm, kéo thân ra khỏi đó và tiến đến chỗ xe máy đậu trước cửa hàng.

Ai đó nắm lấy cánh tay tôi và tôi hơi trượt chân. Nhắm mắt lại, tôi đợi va chạm với mặt đất nhưng nó chẳng có gì hết.

Mở mắt ra, tôi được chào đón bởi khuôn mặt của Jimin. "Anh nghĩ anh sẽ tìm thấy em ở đây." Anh ấy rồi tôi có hơi giật mình.

Rồi tôi nhớ đến cảnh hôn trước đó.

Mặt tôi trở nên đỏ hơn và tôi che đi bằng đuôi tóc, ngăn cho không ai nhìn thấy má tôi đang đỏ.

Anh ấy bế tôi lên và để tôi ngồi xuống trong một cửa hàng có máy điều hoà, "Xin lỗi anh nhé, xin lỗi vì đã làm phí thời gian của anh, hãy để em giao chúng thay cho em ấy." Anh ta nói và Yoongi chỉ gật đầu, nhìn tôi.

"Chân của em đáng giá như kim cương đối với anh, cho nên đừng chạy bằng chân trần và làm bị thương chính mình nữa." Jimin nói trước khi tiếng chuông cửa vang lên lúc anh ta đóng nó lại trên tay anh là những hộp cơm trên tay tôi lúc trước. (nghĩa là Jimin nói rồi lấy hộp cơm rồi đóng cửa cửa hàng lại á :))) )

Tôi cảm thấy một cái vỗ trên vai, "Giờ việc đó đã được lo liệu, để mình xem chân cậu nào, nó không đau khi đi mà không mang giày sao?" Ngón tay của Yoongi chạm vào chân tôi và nó truyền đến cảm giác hơi nhức, "Đừng lo mình sẽ không làm gì xấu với cậu đâu."

______________________________
Truyện trans này thì cách 3 ngày tui sẽ đăng 1 chap nhé. Tui sẽ cố đăng đúng lịch.

Vì tuần này có chút chuyện nên lần này đăng 2 chap bù :3

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ