\~30~/

2.7K 245 27
                                    

"Đây rồi, chúng ta có chỗ ngắm cảnh đêm đẹp rồi." Anh nắm lấy tay tôi và tôi vui vẻ đi theo anh.

Bọn tôi tìm được một chỗ tốt trên khu đất cao, anh trải hai tấm thảm ra và bảo tôi nằm xuống cạnh anh.

Anh đặt tay phải dưới đầu tôi, để tôi nằm lên tay anh như cái gối.

"Đẹp thật." Tôi khen ngợi khi nhìn lên bầu trời đầy sao, chiếu sáng lấp lánh như thể đang chào đón bọn tôi.

Auto chèn cảnh trời đêm đầy sao (author vẫn đang tìm ảnh phù hợp, lười chết đi được :)))

"Hi vọng hai ta sẽ không rời xa nhau vì em yêu anh rất nhiều." Tôi thổ lộ tình cảm của mình và nhìn từ ngôi sao này đến ngôi sao khác, đưa tay trái lên.

"Chúng ta sẽ không rời xa nhau. Ngay cả khi có một ngày anh không ở bên em nữa, em có thể đến đây ngắm sao mỗi tối. Chúng ta sẽ luôn sống dưới cùng một bầu trời,  không bao giờ tách biệt."

"Thật chứ?" Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh dưới ánh trăng, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm có mà tôi muốn thời gian dừng lại, tôi muốn giữ lại khoảnh khắc này biết bao nhiêu.

Ngón tay tôi chạm lên mặt anh và cảm nhận từng đường nét đó.

Anh tiến lại gần

Và tôi cũng vậy.

Môi chúng tôi chạm vào nhau và tôi cảm nhận chút nhói bên môi dưới; anh cắn nó, anh cắn mạnh nó.

Cảm thấy bên môi anh cong lên, tôi biết anh đang mỉm cười hay cười nhếch.

Tay anh luồn vào bên trong áo tôi nhưng tôi gạt ra, "Không phải ở đây."

Anh miễn cưỡng rút tay ra, "Sao vậy?".

"Mọi người sẽ thấy mất."

"Ồ vậy em muốn làm nó bên trong nhà hơn sao?" Anh đùa và tôi vỗ vào lồng ngực rắn chắc của anh, "Làm ơn đừng làm như vậy với em."

Tôi giữ lấy khuôn mặt anh và thu hẹp khoảng cách lại, tiến gần vào mặt anh hơn, "Anh có thật sự yêu em không?"

"Có." Anh cười với tôi và tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tôi muốn giao cho anh cuộc sống này.

Anh lẩm bẩm với bản thân vài từ gì đó.

"Anh có bao giờ thắc mắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị phát hiện bởi công chúng, bởi bố mẹ chưa?" Tôi hỏi anh , mắt vẫn nhìn lên bầu trời.

"Mmmm...Anh vẫn chưa nghĩ về nó..." Anh xoa cằm, nhưng rồi bọn tôi nghe thấy một âm thanh khác phát ra từ phía bụi rậm.

Nhìn thẳng về phía bụi rậm, tôi thấy một dáng người chuyển động và tôi lập tức ngồi thẳng dậy, "Có ai đó ở đây." Tôi thì thầm.

"Anh biết." Jimin nói khiến tôi bực mình, "Anh biết? Và anh không nói gì cả sao?"

"Vậy nếu công chúng phát hiện ra thì sao? Nó có thể tạo ra scandal lớn và tăng sự nổi tiếng của anh lên." Anh nhún vai.

"Anh đang nói gì vậy Jimin? Lắng nghe bản thân mình đi!" Tôi đứng dậy, nhăn mặt.

"Em ngốc đến vậy sao? Em không nghĩ rằng bản thân em đã đi quá giới hạn của anh một chút rồi sao? Anh luôn bận rộn, anh không thể dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho một cô gái được." Anh nói.

Nước mắt tôi rơi xuống, "Vậy thì những việc này có ý nghĩa gì?"

"Anh muốn em biết điều này, anh đưa em đến đây vì một lí do. Maknae, em có thể ra được rồi." Anh gọi lớn và đột nhiên một dáng người chạy đến chỗ chúng tôi.

Cậu trai kéo chiếc khẩu trang màu đen xuống, là Jeon Jungkook.

"Anh chỉ muốn cho em thấy rằng bất kể ai cũng có thể dễ dàng đi theo và chụp hình chúng ta cả." Anh giải thích nhưng tôi không thèm lắng nghe.

"Bằng cách làm tất cả những việc này sao?" Tôi vung tay ra và chỉ ngón tay lên bầu trời sao.

"Phong cảnh đời thật, anh thấy nó là một sự thay đổi tốt hơn là chỉ nói chuyện."

"Chào noona." Jungkook chào tôi và tôi ném bản thân vào lồng ngực em ấy, nức nở.

"Đưa chị đi khỏi chỗ này đi. Chị không muốn thấy anh ta nữa. Cứ để anh ta tự lựa chọn con đường của mình." Tôi nói và cảm nhận được hơi thở nóng phía sau cổ tôi, "Tạm biệt Dawn."

"Quá đủ cho việc nghĩ rằng sẽ có kết thúc hạnh phúc cho hai chúng ta. Tạm biệt Jimin." Tôi bước tới chiếc xe máy lạ bên cạnh chiếc mà Jimin đã thuê.

"Em yêu anh." Tôi thì thầm và ném chiếc vòng cổ mà tôi đang đeo xuống đất.

++++

"Này noona chị ổn chứ?" Jungkook hỏi và tôi gật đầu, nhưng nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.

"Jimin chỉ là một tên ngốc thôi. Anh ấy chả có tí mứt chút nào."

"Cậu ta thực sự rất ngu ngốc khi để em đi." Một giọng nói khác vang lên.

Tôi nhìn lên, và thấy Taehyung.

Anh ấy đứng cạnh cửa với chiếc cốc trên tay.

"Anh đến đây từ lúc nào vậy?"
___________________________________
Nát :/

Chap 30 rồi sao. Hình như sắp đến hồi kết rồi :3

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ