\~17~/

5.2K 366 18
                                    

"Hai đứa..."

"Thật là đáng yêu quá đi mất!" Mẹ giãn đôi lông mày ra và cười với chúng tôi.

"Mẹ không thể tin nổi hai đứa nhỏ của mẹ lại thân với nhau đến vậy! Nhưng đừng ngồi lên nhau nữa nhé nếu không mọi người sẽ lại bàn tán giống như bà cô vừa nãy đấy." Mẹ nói và cả tôi và Jimin đều cười.

Bà ấy vừa bảo cô gái kia là một bà thím trong khi cô ta trẻ hơn bà rất nhiều, trẻ gần bằng tôi.

Cô gái kia đỏ mặt rồi chạy đi mất.

"Được rồi hai đứa nói đi, chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Cánh cửa luôn bị khóa. Cánh cửa phòng hai đứa ấy." Mẹ trông rất nghiêm trọng, nhìn hai đứa chúng tôi, tôi nuốt xuống và tay tôi đặt lên đùi Jimin, vỗ nhẹ nó, ý bảo rằng anh nên giải thích.

"Không có gì phải lo lắng đâu mẹ. Dawn chỉ ngủ ở trên giường và con không muốn ai làm phiền em ấy nên con khóa cửa thôi. Với lại con cũng ở trong phòng nên con có thể chăm sóc em ấy." Jimin mỉm cười và những lời nói dối thoát ra từ miệng anh. (Éc: Ừ, hẳn là "chăm sóc" >:)))) )

Nhanh thật, cái cách anh ấy nói dối ấy. Nó trong rất thật và thuyết phục.

Mẹ dường như không bỏ cuộc, "Kể cả mỗi lần mẹ muốn vào ư?" Mẹ nhướn mày, chuyển hướng ánh mắt về phía tôi.

"Mẹ à, ở trường có rất nhiều bài tập và dự án. Mẹ biết nó mệt đến mức nào mà, đúng không! Nên con thường đánh một giấc vào buổi chiều, và cánh cửa luôn khoá. Chỉ vậy thôi." Tôi không thể tin được, tôi vừa nói dối.

"Đ..được rồi...Chúng ta ăn đi được chứ?" Bà ấy cuối cùng cũng bỏ cuộc khi đồ ăn được đưa tới.

Cả quãng thời gian, không ai có hứng thú để trò chuyện cả, mà kể cả nếu như có thì cũng chỉ là vài từ  hoặc câu mà thôi.

Không khí rất ngại ngùng, mặc dù đó là gia đình đi chăng nữa.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã ăn xong, mẹ thanh toán và chúng tôi bắt taxi về nhà. Nó khá là chán, đầu óc tôi lại suy nghĩ mông lung một lần nữa.

Nghĩ về việc tôi đã làm với Jimin, liệu anh có hài lòng không nhỉ? Ai có thể đổ lỗi một đứa trẻ khi nó chẳng biết gì chứ? (Éc: chỗ này tui k hiểu lắm, ai hiểu thì giải thích hộ tui cái :))) )

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nhìn xung quanh phòng và thấy điện thoại Jimin trên chiếc bàn gỗ. Nó đang rung lên không ngừng, giống như cái máy rung vậy.

Tôi tò mò đi đến đó và nhìn thấy tên người gọi, là Taehyung. Jimin chắc sẽ không phiên đâu nếu tôi nghe máy hộ anh, đúng chứ?

Tôi lướt lên và đặt điện thoại bên tai, "YOOOO ANHHHHH À!" Taehyung cười cuối câu.

Tiếng xung quanh qua điện thoại rất ồn, "Đến đón em đi anh." Anh ta tiếp tục, kéo dài câu nói ra, từng chữ một.

"Câu lạc bộ thoát y. Anh biết chứ cái mà anh giới thiệu ấy, đúng đến đón ngay đi. Em sẽ đợi!" Anh ta lại kết thúc với một tiếng cười nữa.

Tôi bỏ điện thoại xuống và nằm lên giường, câu lạc bộ thoát y sao? Từ khi nào mà Jimin đến câu lạc bộ thoát y vậy chứ? Và cả Taehyung nữa? Mình tưởng anh ta trong sáng chứ? (Éc: Nhầm to rồi cô nương :))) )
Cánh cửa mở ra, hiện ra là Jimin đầy đủ quần áo, với mái tóc ướt đẫm. Anh nhìn tôi đói khát, "Anh vẫn còn đói lắm."

Bước đầy tự tin đến chỗ tôi, anh lôi tôi khỏi giường tôi là tầng trên của chiếc giường, mang tôi đặt xuống giường dưới cạnh gối ôm của anh.

"Khoan đã." Tôi nói trước khi anh đụng vào người tôi.

Anh nhìn tôi kì lạ nhưng tôi lơ nó đi, "Bạn của anh, Kim Taehyung."

"Ừ tên người ngoài hành tinh đó thì sao?"

"Anh ta đang ở câu lạc bộ thoát y. Anh ta bảo anh đến đón anh ấy. Nói đi, anh đã đến đó sao?"

"Câu lạc bộ thoát y? Không...." Anh nhìn đi chỗ khác.

Anh đang nói dối sao?

"Vậy tại sao Taehyung lại nói thế?"

"Bình tĩnh đi nào, em nên nhớ rằng trái tim anh thuộc về em. Chắc cậu ta gọi nhầm người rồi, dù sao có rất nhiều Anh mà cậu ta gọi mà. Vẫn còn Namjoon, Jin, Hoseok và Yoongi. Đừng nghĩ nhiều quá được chứ?" Anh cười ngọt ngào với tôi, tôi chỉ gật đầu và không nghĩ thêm gì nữa.

"Giờ thì để anh nếm thử vị môi em nào." Anh nói và tiến tới tôi, hôn tôi với đôi môi đầy đặn đó, không hề do dự, tôi đáp lại nụ hôn của anh.

Anh đột nhiên dừng lại, rời khỏi tôi, anh bước đến phía bên kia phòng. Cầm lấy áo khoác, anh mỉm cười với tôi, "Anh quên mất anh có chút chuyện. Anh sẽ về sớm, hi vọng là vậy. Cứ ngủ trước nếu em mệt, được chứ?"

Hôn lên trán tôi, rồi anh chạy vội ra khỏi phòng.

Chán thật.

Và tôi cảm thấy khá tò mò.

Không tốn thêm phút giây nào nữa tôi với lấy áo khoác, và quyết định sẽ theo dõi anh ấy.

Anh ấy dường như đang giấu cái gì đó, và bản năng của người phụ nữ không bao giờ nói dối.

Tôi bắt một chiếc taxi và giờ tôi đang theo sau anh, khi anh dừng lại, tôi cũng dừng. Hi vọng, anh sẽ không đến nơi mà tôi nghĩ anh sẽ đến.

Sau khi trả tiền cho tài xế, tôi bước ra khỏi xe và nhìn vào toà nhà trước mặt.

"Men's paradise" được ghi trên bản hiệu. Các cô gái ra vào liên tục, mặc những bộ thiếu vải. (Éc: tạm dịch là "Thiên đường của đàn ông")

Tôi biết rằng có chuyện gì đó không đúng mà.

Và kia là anh, đang bước vào tòa nhà.

"Jimin...đồ nói dối xấu xa..." Tôi nói thầm, hàng nước mắt lăn dài trên má khi tôi quay đầu chạy vụt đi.

___________________________________

Chuyện tình không như mơ :V

Hết con bitch kia giờ đến Jimin đi strip club, hay lắm :))))

Ta nên là gì với Jimin giờ?!

😂😂😂😂😂😂😂

À, tui xin THÔNG BÁO

Từ chap này trở đi, tui sẽ cùng dịch với bạn parkboyeong nha 😘😘😘😘😘😘đề cập đến một người dùng

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ