\~29~/

2.6K 239 10
                                    

Đủ thật, để khiến mọi người tin rằng Eunji đang hẹn hò với Jimin, và loại tên tôi ra khỏi danh sách ghét của họ, mặc dù mọi người đều đang đuổi theo Eunji, cô ta không hề sợ hãi, thật ra, cô ta còn thấy vui vì điều đó.

Cuối cùng tôi cũng có thể trở về nhà, ngồi trên giường, tôi lấy chiếc điện thoại bị giấu bên dưới gối ra.

Khi tôi lấy nó ra, bài báo tôi thấy đầu tiên là về việc đó, nhìn bức ảnh hai người họ bên cạnh nhau mỉm cười thực sự khiến tim tôi tan nát.

Tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể. Jimin yêu tôi, chỉ tôi thôi, tôi cam đoan với bản thân.

Tôi nghe tiếng động nhẹ nơi cửa sổ, khi tôi nhìn xuống và thấy một người trùm đầu, anh ta nhìn lên và chạm mắt với tôi. Tim tôi đập nhanh hơn khi tôi ao ước có được sự hiện diện của anh rất nhiều.

Anh ấy là một người rất giỏi ném đá. +Eunji cũng từng làm thế một lần rồi. Tôi nhắc nhở bản thân.+

Một cách nhanh chóng và lặng lẽ, tôi chạy xuống cửa và để anh vào, anh ôm lấy tôi và tôi hít vào mùi hương quên thuộc của anh.

"Em nhớ anh." Tôi nói và dường như anh đang mỉm cười.

"Anh cũng nhớ em." Anh cuối cùng cũng thả ra và nắm lấy tay tôi dẫn tôi lên phòng của cả hai.

Đảm bảo rằng cánh cửa đã được đóng chặt, anh kéo tôi lại gần và hôn lên môi tôi, khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi giữ lấy cặp má mềm mại của anh và hôn lại.

Một cách tinh nghịch, anh đưa lưỡi vào nhưng tôi không cự tuyệt, miễn rằng anh ở bên cạnh tôi, tôi đều ổn với mọi việc mà anh làm. Tôi nhướn người về phía trước, ép ngực tôi lên anh, anh rên nhẹ và tôi đưa tay lên tóc anh, nhẹ nhàng nắm lấy nó.

"Anh yêu em." Anh nói đầy chân thật, nước mắt trực chờ tuôn rơi.

"Em biết." Tôi trả lời.

Chúng tôi đã buông nhau ra nhưng vẫn nhìn vào mắt nhau, tôi không thể ngừng nhìn anh. Cứ như thể thế giới bên ngoài quá đáng sợ, nó giống như một bãi mìn vậy ấy. Tôi cảm thấy mình bị đe dọa, chỉ cần một bước đi sai thôi và tôi sẽ nổ tung, nhưng có anh ở nhà với tôi, tôi có vòng tay rắn chắc bên cạnh, bảo vệ tôi như một bộ giáp.

"Hôm nay em muốn làm gì nào? Anh đã làm sạch lịch trình của anh cho em đấy. Năm nay việc học của hai ta sẽ kết thúc, chúng ta cũng sẽ tốt nghiệp sớm thôi, cuộc sống thiếu niên của chúng ta như kết thúc trong nháy mắt vậy ấy." Anh nhìn tôi trìu mến.

"Ừm...em không biết nữa." Tôi nhún vai.

"Anh có gợi ý gì không?" Tôi nói tiếp, "Hay tối nay cùng đi ngắm sao không?"

Tôi gật đầu hạnh phúc, "Miễn là em đi với anh."

Điện thoại anh reo lên và anh xin phép nghe nó, anh đứng chỗ cửa ra vào cách xa tôi.

"Im đi Eunji, ngừng nói mấy thứ vớ vẩn về việc chúng ta với nhau đi. Cô biết nó không có thật mà." Tôi có  thể thấy rằng anh đang khá khó chịu.

"Chúng ta không có làm gì cả được chứ! Đó là một sai lầm khi tôi say thôi, tôi không biết gì cả, và hơn nữa nó xảy ra 3 năm trước rồi và trước khi Dawn xuất hiện."

Tôi nhướn mày, Jimin quay lại và nhìn tôi với khuôn mặt thống khổ. "Eunji chết bầm đó cứ nói về những việc không đúng, anh chưa từng quan hệ với cô ta! Anh chỉ mới dùng tay với cô ta một lần khi anh say thôi!"

"Anh dùng tay với cô ta?" Tôi do dự hỏi, cảm thấy hơi buồn trong lòng. "Anh xin lỗi nhưng đúng vậy chuyện đó xảy ra trước khi anh gặp em. Anh thề là anh chưa làm gì khác ngoài việc đó."

"Được rồi." Anh cầm lấy tay tôi và đặt tay anh lên trên, cam đoan với tôi bằng cái nhìn sexy đó. "Chúng ta sẽ giết thời gian bằng cách ở bên nhau cả ngày được chứ?"

++++

Khi màn đêm buông xuống, Jimin ra hiệu cho tôi thả dây thừng xuống, chắc chắn rằng nó đã chạm đất. Tôi giơ ngón tay cái lên, anh kiểm tra đầu dây đã được giữ chắc bởi chân giường, cột thêm vài nút thắt.

"Anh sẽ xuống trước, anh sẽ đỡ em sau." Anh nói và nhảy xuống qua cái cửa sổ mở, di chuyển xuống dần bằng dây thừng. Anh tiếp đất với tiếng động nhỏ và cười với tôi, tôi đảm bảo rằng mình đã giữ chặt dây như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào nó vậy. Di chuyển từ từ xuống, Jimin mở rộng vòng tay và bắt lấy tôi trong vòm ngực ấm áp.

"Thấy chưa anh đã nói với em là nó không khó rồi mà." Anh cười khúc khích.

"Chúng ta có thể dùng cổng trước mà." Tôi nói nhưng anh vỗ vào bên mông tôi, "Không phải cách này vui hơn hay sao?"

"Biến thái." Tôi tặc lưỡi và bước đến chiếc xe máy thuê của Jimin.

"Chúng ta vẫn đi chứ?"

Anh chạy chạy theo sau tôi và khởi động động cơ xe rồi chở tôi đi.

Tôi tưởng tượng đây như một cuộc chạy trốn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu giới truyền thông và bố mẹ chúng tôi phát hiện ra tình yêu giữa anh em này đây?

Liệu chúng tôi rốt cuộc phải chạy trốn khỏi họ sao?

Tôi hi vọng là không.

Tôi không muốn chuyện này phải kết thúc.

Chỉ là chưa thôi.

___________________________________

Mọi thứ dần đi đến hồi kết...?

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ