\~8~/

7.5K 521 4
                                    

"Thật nhẹ nhõm, may là không có mảnh thủy tinh nào mắc vào chân cậu cả, nếu không chắc cậu sẽ đau lắm." Yoongi vừa nói vừa dùng chiếc khăn ướt lau sạch vết bẩn trên chân tôi.

Tôi bắt lấy cơ hội để quan sát Yoongi một lát, hoặc hai. Cậu ta có khuôn mặt khá góc cạnh và mái tóc màu bạc hà đó thật sự làm cho làn da trắng của cậu ta nổi bật, tôi nbìn vào da cậu ta và nhận ra nó rất láng, không hề có vết mụn nào, chết tiệt.

Tôi ghen tỵ chết đi được.

"Mình biết mình đẹp trai rồi nhưng cậu có thể ngừng nhìn mình được không, mình ngại lắm." Cậu ta nói rồi làm cái mặt nhăn nhó. Tôi ngừng suy nghĩ và giả vờ nhìn đi nơi khác, bên ngoài cửa sổ.

"Cậu có thể mang đôi dép lê của mình tạm thời, ý mình là mình có một đôi dự phòng ở trong xe, đợi mình ở đây nhé, mình sẽ đi lấy nó ngay." Cậu ta nói vội rồi rời đi, chạy khỏi cửa hàng trước khi tôi có thể nói từ gì.

Tiếng chuông gió ở cửa vang lên lần nữa và tôi quay lại, đứng dậy, tôi bước đến quầy tiếp tân bằng chân trần, "Xin chào, quý khách muốn gọi gì ạ?" Với nụ cười trên mặt tôi.

"Tôi không đến đây để mua đồ ăn, tôi đến đây là vì bạn tôi Yoongi." Anh ta nói và mắt tôi quét dọc hình thể anh ta. Anh ta có má lúm đồng tiền và khá cao nếu so với Yoongi và Jimin.

Chuẩn 180 cm chăng?

"Cô gì đó ơi?" Anh ta đưa tay trước mặt tôi và tôi chớp mắt, "À phải rồi, anh ta đang lấy đồ cho tôi, anh có thể ngồi đợi trước, anh ta sẽ quay lại ngay thôi." Tôi cam đoan với anh ta và chỉ cho anh ta chỗ ngồi dành cho hai người,  anh ta vui vẻ ngồi xuống và để chiếc balô lên chiếc ghế đối diện.

Đã được 15 phút kể từ khi Yoongi ra ngoài rồi, chàng trai ngồi đằng kia có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngón tay anh ta gõ trên bàn theo nhịp nhạc nào đó mà anh ta đang nghe theo, với cái tai nghe đang đeo. Anh ta nhẹ nhàng lắc lư đầu khi đang nhắm mắt nhưng đôi khi cũng mở mắt ra và thở dài chán nản.

Tôi chỉ đứng ở quầy và ngại ngùng chờ Yoongi quay trở lại, chống tay đỡ cằm trên quầy.

"Dawn!" Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc và mỉm cười khi nhận ra đó là Yoongi, "Bộ xe của cậu đỗ xa lắm à? Cậu có bạn đang đợi kìa." Tôi bảo anh ta, hơi cau mày và anh ta nhìn về phía tôi đang chỉ.

"Namjoon!" Cậu ta gọi và chàng trai kia mỉm cười, lộ rõ má lúm, "Cậu đã đi đâu vậy? Chúng ta có sân khấu cần biểu diễn đấy!" Anh chàng má lúm nói và tôi nhìn Yoongi, cậu ta vỗ tay lên trán.

"Ồ chết tiệt mình đã quên mất buổi biểu diễn, bây giờ chúng ta vẫn còn kịp. Dawn, đôi giày đây, đóng cửa hàng lúc 8 giờ,  mình tin ở cậu. Còn một tiếng nữa thôi." Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, một chân của cậu ta đã bước ra bên ngoài. Bạn cậu ta chỉ cười với tôi trước khi nghiêm mặt lại, chạy ra ngoài cùng Yoongi.

Tôi ngồi xuống và nhìn xung quanh cửa hàng trống, suy nghĩ về cuộc đời.

Phía đằng kia là đôi giày.

Tôi mở hộp giày ra và nhìn thấy một đôi converse trông rất mới, "beep" điện thoại tôi kêu lên và tôi mở khoá nó, nhận được một tin nhắn mới từ Yoongi.

"Đôi giày đó chắc chắn là đúng kích cỡ của cậu đấy, cầm lấy đi, chúng là đồ mới mình chỉ mới mua nó thôi và đừng khách sáo."

Tôi không ngăn được mình nở một nụ cười trước khi lấy đôi giày ra, mang nó vào chân.

Sao cậu ta biết được cỡ chân mình nhỉ? Trước đó cậu ta vừa chạm vào chân mày nên chắc là đoán mò, đồ ngốc. Tôi nghĩ.

"Nhớ anh không?" Cánh cửa được đẩy vào hiện ra là anh chàng đang chảy mồ hôi, anh ta đi đến phía tôi và vuốt ve má tôi.

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ