\~38~/

5.4K 265 66
                                    

Tôi bước tới phía cửa và hít lấy một hơi dài trước khi mở ra.

Âm thanh của cửa mở khóa khi tôi bấm nút vang lên nhỏ nhưng vẫn điếc tai, ít nhất là đối với tôi.

Nó khiến tim tôi đập nhanh hơn.

"Chào Jimin." Tôi ngẩng mặt lên thấy thân hình cao, trông rất quen thuộc đồng thời cũng đã khác đi. Cái cách anh nói với tôi và cái cách anh nhìn tôi.

Tôi có thể thấy sự thất vọng trong đó.

"Hyung." Tôi gọi anh nhẹ nhàng và để anh vào nhà. Những thành viên còn lại theo sau anh và tôi chỉ biết giữ im lặng, biết rằng lần này tôi thực sự tiêu rồi.

Tôi vừa phá hỏng nhóm của chúng tôi, nhóm nhạc nam của chúng tôi.

Và quan trọng nhất, gia đình của chúng tôi.

"Dawn bây giờ em có thể ra được rồi." Taehyung nói vọng trong nhà.

Tôi muốn cười vì sự ngây ngô của cậu ấy, nhưng giữ nó lại, giữ cho bản thân mình trở nên im lặng.

Tôi cảm thấy rất có lỗi đối với họ, họ là bạn của tôi, không, là gia đình.

"Em xin lỗi mọi người." Tôi hít sâu và nói ra, nhìn họ đầy hối lỗi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mặt họ giãn ra. Dawn chậm rãi bước xuống lầu, mắt tôi nhìn theo em ấy, em ấy không hề khóc, chiếc mũi nhỏ dễ thương của em ấy cũng không hề đỏ chút nào.

Mắt của em ấy cũng không hề ngấn nước, tôi thở dài hối hận. Bước tới chỗ em ấy, tôi ôm chặt em từ phía sau, hít lấy hương thơm ngọt ngào quen thuộc và khiến người khác thư giãn của em ấy, "Anh xin lỗi Dawn. Anh thực sự xin lỗi."

"Không từ nào có thể diễn tả được rằng hối hận đối đối với mọi người như thế nào đâu." Tôi thừa nhận và khụy xuống sàn.

J-Hope bước đến và ôm chầm lấy tôi, những người còn lại cũng bước đến, mặc dù tôi thấy hai người nhỏ tuổi nhất có hơi lưỡng lự.

Có lẽ hai em ấy vẫn còn giận tôi.

Tôi không đổ lỗi cho họ được.

Cả 8 người chúng tôi cùng ôm nhóm và thả ra.

"Vậy bây giờ thì sao đây?" Tôi hỏi họ, chỉ vào cái macbook mà tôi dùng để xem buổi phỏng vấn.

"Đó chỉ là dàn dựng thôi."

"Để bẫy cậu."

Mắt tôi mở to và tôi nhìn họ, muốn biết thêm, bằng cách nào đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tâm hồn tôi cũng thanh thản hơn. Tôi cảm thấy rất vui, và nhẹ lòng hơn nữa.

"Em không biết nó khó cho bọn anh thế nào để bố mẹ em giúp bọn anh đâu." Jin nói, giơ tay lên và đập tay với Suga.

"Bọn anh thậm chí còn phải nhờ người chỉnh sửa cái đống này nữa. Chết tiệt bọn này còn nói dối bố mẹ em rằng cái này chỉ là làm cho mấy cái video vớ vẩn về gia đình và lòng tin các thứ. Bọn này còn phải chỉnh cho bố em gọi tên em và những câu thoại kì lạ kia nữa. Họ thật khó để hợp tác...Họ cứ liên tục đặt câu hỏi." Suga thở dài đầu hàng.

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ