\~14~/

4.7K 376 19
                                    

Tui vừa thi xong mn ạ và.....

Nó NÁT CỰC, một đứa đi trans truyện tiếng Anh như tui mà sai hết phần rewrite các mẹ ạ :>> ngại vl.

Sai tá lả luôn :)))

Dô truyện nè :3

__________________________________

Tôi nhanh chóng chỉnh điện thoại thành chế độ máy bay, để không nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.

Ai lại chán đến mức gửi cho tôi cái tin nhắn đó chứ?

Một cái tin đe doạ nữa chứ?

Bước đi khi đầu tôi vẫn còn mông lung, tôi không hề nhận ra rằng tôi đã đứng trước cửa lớp, tôi bước đến chỗ ngồi của mình và lấy ra sách vở của môn Sử, vì đây là giờ Sử.

Giáo viên đến đúng giờ và mọi người chào thầy ấy. Bài học diễn ra khá bình thường, nhưng rồi tôi nhận ra điều gì đó, có khá nhiều chỗ trống trong lớp, các học sinh đã bỏ đi hay sao vậy?

"Có vấn đề gì không, cô Park?" Thầy giáo gọi nhưng tôi không bận tâm, bỗng nhiên một viên phấn trắng ném về phía tôi và nằm ngay trên bàn, "Cô Park, tôi đang nói chuyện với em đấy, tôi mong đợi một câu trả lời."

Nhận ra bản thân chính là "Cô Park", tôi ngay lập tức đứng lên và hối lỗi, "Em thật lòng xin lỗi thầy Lim. Và không, không có vấn đề gì cả thưa thầy."

Ca lớp khúc khích và tôi cảm thấy thật bẽ mặt, tâm trí tôi vẫn suy nghĩ về cái tin nhắn đó, tôi dường như không thể bỏ nó ra khỏi suy nghĩ của bản thân được dù cho tôi có cố gắng như thế nào đi chẳng nữa.

Tôi ngồi xuống và thản nhiên lấy chiếc smartphone ra, để dưới hộc bàn. Nhìn xuống, mắt tôi đối với thiết bị nhỏ cầm trên tay khi tôi gục đầu lên cuốn sách trên bàn.

Tôi lướt điện thoại lên xuống và thấy cái tin nhắn trước mặt.

Tôi đọc lại từng câu một lần nữa, "Đừng nghĩ tao không biết mày đang làm gì. Chia tay với anh ấy đi trước khi tao làm việc đó hộ mày."

Không lẽ có ai đó biết về mối quan hệ giữa Jimin và tôi nữa à? Không thể nào là bạn của tôi được, phải không?

Sao mày lại nghi ngờ bạn của mày chứ, tất nhiên là không phải họ rồi. Tôi suy nghĩ và tự đồng ý với bản thân.

Thời gian trôi qua quá lâu và tôi không thể chịu nổi nữa rồi, tôi giơ tay lên và thầy giáo gọi tên tôi.

"Thưa thầy Lim, em bị đau bụng rồi ạ, em cần đi vệ sinh." Tôi nói và đặt tay lên bụng, cùng lúc đó, bày ra bộ mặt nhăn nhó.

"Tôi chắc rằng em có thể đợi thêm 20 phút nữa." Ông ta nói nhưng tôi nhăn mặt lại. (Éc: Ơ vl, người ta mắc vệ sinh gần chết à ổng bảo chờ 20' thì có mà vãi ra quần :V)

"Thầy có biết nó đau như thế nào không?! Bộ thầy muốn em nằm quằn quại trên sàn nhà sao?!" Tôi kêu lên.

"Aishhh cứ đi đi được chưa!" Ông ta nói và tôi cười với bản thân, trước khi ra khỏi phòng học.

"Cẩn thận đường đi đi chứ, đồ lập dị." Một người nói khi tôi va vào ai đó, sau khi chạy ra khỏi lớp, tôi rên lên và phủi bụi váy.

Tôi đang đối mặt với một chàng trai, nhỉnh hơn Jimin một chút, tên anh ta là gì ấy nhỉ?

Kim Taehyung, đúng rồi đó là tên anh ta.

Nhìn anh ta một cách trống rỗng, tôi lơ đi cái câu vô duyên trước đó của anh ta về việc gọi tôi là đồ lập dị, vai hai chúng tôi sượt qua nhau nhưng anh ta chặn tôi lại.

Ném tôi lên vai anh ta, tôi đá chân lung tung nhưng rồi anh ta để tay trái lên mông tôi, vỗ một phát.

"Shhh im nào bánh nướng."

Tôi định bụng hét lên thì anh ta kịp bịt miệng tôi lại.

Tôi không thể ngăn được việc có suy nghĩ đen tối, vỗ mông tôi và gọi tôi là bánh nướng? Sao nghe giống như là loại chuyện đó vậy.

Một tiếng kêu nhỏ phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngẩng đầu lên và quay lại, vùng vẫy để Taehyung cho tôi xuống.

Tôi thành công và nhìn chàng trai đó, suy nghĩ.

"Mười hai cái bánh nướng xinh đẹp của tôi." Anh ta la lên và tự fanboy chính mình khi cười ngượng lúc tập trung vào cái hộp màu hồng kia.

Tôi thở phào, phew. Tôi không phải là cái đó. (bánh nướng á)

Anh ta mở nó ra và tôi nhìn ann ta nhai nhóp nhép đống bánh màu đỏ nhung kia.

"Em có muốn một cái không?" Anh ta đưa tôi một cái bánh và tôi gật đầu, cầm lấy cái bánh từ tay anh ta.

Bọn tôi ngồi tự nhiên ở hành lang, nhai đống bánh nướng anh ta đặt mà không hé một lời nào.

Đm trường và luật lệ của nó nhé.

"Này, em có gì trên môi kìa." Anh ta liếm môi và nghiêng tới, tôi ngay lập tức đặt tay mình lên môi, che nó lại.

Môi tôi chỉ dành cho Jimin thôi. (Éc: Thề dịch câu này ngượng vl.)

Anh ta cười khúc khích, "Em nghĩ là anh sẽ hôn em à?"

Uh huh.

"Anh không phải loại người đó, ann chỉ định lau nó đi với ngón tay của anh thôi." Anb ta nói xong và lau đi phần bên trái môi dưới của tôi.

Hơi đỏ mặt, tôi lấy tay quạt mình.

"Cảm ơn." Anh ta nói và tôi nhìn anh ta kì lạ.

"Em đã không làm ầm lên khi thấy anh lẻn đi với đống bánh nướng từ tủ đồ của anh để tôi ăn trong giờ học."

"Không có gì tôi nghĩ vậy?" Duỗi người, tôi đứng dậy và toan bước đi, nhưng anh ta kéo tôi đến trước mặt.

"Số điện thoại làm ơn?" Anh ta nói với cử chỉ dễ thương và tôi nhìn vào điện thoại anh ta, tên liên lạc là "cupcake". (bánh nướng á)

"Vừa nghĩ ra rằng anh sẽ gọi em như thế, bánh nướng." Anh ta nháy mắt.

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ