\~35~/

4.3K 281 43
                                    

"Taehyung đừng chạy nữa!!! Nguy hiểm lắm!" Tôi hét lên từ phía bên đường nhưng đã quá muộn.

Anh chạy qua đèn giao thông và không thể trông thấy được nữa.

"Noona. Trở về kí túc xá của bọn em đi...Làm ơn?" Jungkook vỗ lưng tôi nhưng tôi nhíu mày, vẫn nghĩ về Taehyung.

"Nhưng Taehyung..."

"Anh ấy lớn rồi, anh ấy biết nên làm gì và không nên làm gì, đừng nghĩ quá nhiều về việc đó. Anh ấy sẽ quay lại sớm thôi, thôi nào để em đưa chị đến nơi an toàn hơn." Em ấy nâng tôi lên rồi tôi ngả đầu lên lưng em ấy và em ấy đang cõng tôi.

++++

Tôi nhấn chuông cửa khi Jungkook đang chật vật để cởi đôi giày ra.

Cánh cửa kí túc xá mở ra và tôi đang nhìn vào một Namjoon không có áo.

Anh ấy ngay lập tức sầm cửa trước mặt tôi.

😳😳😳

Cánh cửa lại hé mở vài giây sau, lần này là Suga, ừm...với mái tóc rối.

"Lại ngủ à?" Tôi hỏi và anh chỉ gật đầu không nói gì thêm, để cánh cửa mở.

Jungkook theo tôi bước vào trong và tôi ngồi cạnh em ấy trên sofa. Mắt tôi nhìn quanh căn phòng và nhận ra kí túc xá sạch đến mức nào.

"Taehyung và Jimin đâu rồi?" Hoseok hỏi và tôi thấy Jungkook khá giựt mình bởi nó, "Maknae, em biết chuyện gì đó đúng chứ?"

"Xin lỗi vì câu hỏi mất lịch sự, nhưng sao em lại ở đây với bọn anh vậy, Dawn? Không phải em nên ở nhà với Jimin sao?" Jin hỏi với đôi mày đung đưa.

"Đúng vậy em ấy ít khi đến thăm bọn này, anh nghĩ hai đứa ở nhà chơi với nhau." (Éc: Có mà vật nhau thì có...oops...xin lỗi :^D)

"Mọi người im đi." Jungkook rên lên khi đập mặt vào chiếc gối trên đùi em ấy.

"Jungkookie?" Rapmon gọi nhưng Jungkook lườm, "Đừng nhắc đến tên của tên khốn nạn đó nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra à?"

Họ cứ liên tục hỏi và hỏi, cho tới khi tôi không thể chịu được nữa.

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng, bước ra khỏi cửa.

Tôi bắt gặp Taehyung, với vài vết thương trên má anh ấy.

"Dawn? Em ổn chứ?"

Tôi lặng lẽ gật đầu khi nhìn vào vết thương trên má anh, anh nắm lấy vai tôi và đẩy tôi lại vào nhà, và tôi nghe thấy các chàng trai kia chửi thề.

Tôi đoán rằng Jungkook đã nói cho họ biết.

"Xin lỗi em, Dawn. Anh không hề biết." Suga cuối đầu 90 độ về phía tôi.

"Là người đứng đầu của nhóm, anh xin lỗi vì đã vô cảm như vậy." Rapmon cũng xin lỗi.

Jungkook đứng dậy và bước về phía tôi, cho tôi một cái ôm ấm áp, "Em sẽ bảo vệ chị dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Những người còn lại làm theo Jungkook và chúng tôi có một cái ôm nhóm.

Nước mắt lăn xuống má tôi, Taehyung gạt chúng đi.

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ