\~5~/

9.4K 691 5
                                    

"Dậy đi..." Tôi nghe thấy ai đó đang gọi tôi khi thứ gì đó hay ai đó đè lên người tôi, bằng sức nặng.

Tôi cảm nhận được thứ gì đó rất khoẻ ở hai bên hông của tôi, ôm tôi chặt không chừa chỗ trống ở giữa.

Dụi mắt một cách mơ hồ, tôi nhăn mắt phải, "Cái gì đây?"

"Em thơm thật." Cậu trai khen và tôi nhìn anh ta một cách kì lạ.

Ngay lập tức, tôi đá anh ta rồi lấy tấm chăn trùm qua đầu tôi, che kín người và nhận ra đó chính là Jimin.

"Em không cần phải che đâu, nó ổn mà. Em đẹp tự nhiên,  em không phải lo lắng." Anh ta cười với tôi và tôi khẽ đỏ mặt.

"Nhưng vẫn nên." Tôi than vãn , nhưng rồi tôi cảm nhận được một cái nắm khá mạnh ở cuối chăn, nhìn xuống chân, tôi thấy hai cánh tay cơ bắp ở khe hở nhỏ.

"Nếu em không dậy anh sẽ kéo em ra khỏi giường của em đó quý cô với cánh tay này." Anh ta cảnh cáo nhưng tôi chỉ làm ngơ nó, cố gắng để tiếp tục ngủ.

"Em không cho anh lựa chọn nào khác."

Đột nhiên cái chăn biến mất, để lộ đồ lót và áo thun của tôi, tại vì tối hôm qua quá nóng, nên tôi đã cởi quần mình ra.

"Cái quái gì." Tôi rủa và nhìn Jimin. Anh ta nhanh chóng ném cái chăn lên người tôi, "Xin lỗi anh không biết." Anh ta đỏ mặt cuối xuống.

"Nếu lỡ tôi không mặc cái gì thì sao?!" Tôi nói lớn hơn bình thường nhưng anh ta đến gần tôi, "Có lẽ anh sẽ ăn em."

Miệng tôi há to ra tôi cố giữ cái chăn gần tôi hơn và ngồi thẳng dậy, "Anh biết rằng bố mẹ chúng ta vẫn còn ở đây phải không?" Tôi hỏi và anh ta chỉ gật đầu.

"Anh có thể bảo bố anh đưa mẹ em đi hẹn hò và họ sẽ chẳng bao giờ biết được, cưng à." Ngón tay anh tay lướt dọc xương quai xanh của tôi.

Tôi lùi lại một tí, "Ồ đừng sợ anh chứ, chúng ta là gia đình mà." Anh ta mỉm cười.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, bố mẹ xuất hiện, "Bố mẹ vừa nghe thấy tiếng hét, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Họ hỏi và tôi nuốt nước bọt.

"Vẫn ổn ạ." Tôi đáp lại.

"Còn con, Jimin?"

Anh ta gật đầu và thoáng qua một nụ cười rộng.

_________

(A/N : Hãy giả vờ như Jimin vẫn còn đi học, và học ở Sopa.)

"Anh nên để con gái chúng ta học cùng trường với Jimin." Mẹ nói khi mọi người đang ở bàn ăn, ăn sáng.

"Vâng làm ơn đi ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, con hứa." Jimin cười nhếch môi với tôi.

"Nếu không có ai phản đối thì bây giờ bố sẽ đi làm giấy xin chuyển học bạ, vậy con có thể đi học sau hai ngày nữa." Chú Park nói và tôi chỉ im lặng.

"Con yêu à, muốn đi cùng bố và Jimin đến trường không? Bố sẽ giúp con sắp xếp học bạ tại trường của anh con. Chú Park nói tiếp, "Mmm vâng ạ."

____

"Chúng ta đến nơi rồi."  Chú Park nói và tôi mở mắt sau khi nghỉ ngơi suốt quãng đường, Jimin đột nhiên chồm qua người tôi và tôi lùi lại, dựa sát vào thành ghế hết mức có thể.

"Anh chỉ giúp em tháo khoá thôi, đừng lo lắng." Anh ta nói nhưng có gì đó mách bảo tôi rằng hành động của anh ta ẩn dấu điều gì đó, anh ta rất gần tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh.

Anh ta lay hoay với cái khoá mãi, vặn vẹo lên người tôi.

"Tôi sẽ tự làm nó." Tôi cản lại, nhưng rồi, anh ta đẩy tôi về sau với sức mạnh, "Anh có thể làm được." Anh ta nói và cái khoá được tháo ngay lập tức.

"Lâu quá đấy." Tôi nói và nhảy khỏi xe.

"Xin chào tôi có thể giúp gì không?" Người phụ nữ đứng ở quầy nói và tôi nghe thấy chú Park đang nói về học bạ của tôi, từ trường cũ.

Jimin đến gần bố anh ta và nhìn trộm tất cả điểm số của tôi, tự nhiên tôi cảm thấy mình thật ngốc, điểm số của tôi không tốt lắm và anh trai của tôi, ồ khoan bỏ cái đó đi, anh trai nóng bỏng của tôi, chắc chắn sẽ nhớ hết đống điểm đó để mà chọc tôi.

"Thưa anh, anh thấy đó, điểm của cô bé không đủ tiêu chuẩn để chuyển vào lớp của Jimin."

"Không sao con trai tôi sẽ kèm cho nó, làm ơn, hãy để con bé học ở đó?" Tôi chắc chắn rằng điểm số của con bé sẽ cải thiện rất nhiều!" Chú Park nói và tôi lo lắng.

"Đúng vậy, em sẽ kèm cho em ấy, điểm của em rất tốt mà." Jimin chêm vào, cố gắng thuyết phục cô tiếp tân.

Jimin bắt đầu nháy mắt với cô ta các kiểu, anh ta chồm lên quầy, "Ồ...hãy chấp nhận nó đi cô xinh đẹp." Anh ta nói.

"Tôi sẽ cố gắng." Cô ta mỉm cười  ngay lập tức, thái độ xoay đổi 360 độ và cô ta gần như dựa vào Jimin, cái quái gì?! Cô ta bao nhiêu tuổi rồi, mà muốn hôn Jimin sao?! Ewww?

Trước khi chúng tôi rời khỏi ngôi trường, Jimin tiến lại gần tai phải tôi, anh ta thì thầm, "Ồ anh nhất định sẽ dạy dỗ em thật tốt."

Anh ta cười nhếch trong sự thoả mãn sau khi để tôi đứng đó trống rỗng.

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ