\~25~/

3.5K 368 47
                                    

Tôi đứng đó, nhìn cô ấy trống rỗng.

"Cái quái gì." Đó là điều duy nhất thoát từ miệng tôi.

Vậy là tôi vừa được tỏ tình sao? Tại sao tôi không thấy vui nhỉ? Nó thực sự là điều rất dũng cảm khi tỏ tình với người mà bạn thích dù không biết cô ấy hay anh ấy có thích bạn hay không.

"Nói chuyện với em đi Jimin." Cô ấy nói nhẹ nhàng.

"Em muốn anh chú ý đến em."Cô ấy tiếp tục. (Éc: Notice me pls senpai~~~)

Tôi cắn môi và do dự, tôi muốn nói nhưng không có gì thoát ra cả.

"Em muốn tình yêu của anh." Cô ấy nhìn tôi với hi vọng đầy trong mắt.

"Anh-"

"Anh không biết nói gì nữa Eunji, điều này thực sự quá lớn để anh có thể nhận được nhưng anh sẽ cho em biết câu trả lời sớm thôi, anh sẽ suy nghĩ về nó."

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy hận thù, "Tại sao không ai yêu em vậy?! Bố mẹ em luôn đi ra ngoài, và họ không bao giờ trở về trừ khi có chuyện gì đó xảy ra với em! Còn anh! Anh lúc nào cũng quấn quýt với Dawn. Em ghét cô ta, em cực kì ghét cô ta."

Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly rồi nhé, tôi tát cô ta, "Tôi biết một người đàn ông không nên tát một cô gái, nhưng điều này rất xứng đáng. Cô, dừng nói dối đi, miệng của cô chứa đầy phân thôi, tôi cá mông của cô thậm chí còn ghen tỵ với số lượng phân mà mồm cô còn chứa được kia kìa." Tôi quay lưng đi và một vòng tay ôm lấy tôi.

"Không đừng đi...em có thể thay đổi...em có thể thay đổi bản thân mình...vì anh. Nếu anh bằng lòng thì-" Cô ta cầu xin nhưng tôi cắt ngang, "Tôi bận rồi. Buông tôi ra đi."

Khi cô ta không để ý, tôi vùng ra khỏi người cô ta, "Tránh xa tôi ra đi."

"Tất cả là lỗi của Dawn." Cô ta bỗng cười lớn.

"Không, em ấy vô tội. Là cô tự rước vào thân thôi." Đó là câu cuối cùng tôi nói với cô ta trước khi đóng cửa lại.

Tôi được chào đón bởi Jungkook và Dawn. Hai người bọn họ nhìn tôi đầy lo lắng.

"Bọn em vừa định ra ngoài tìm anh, anh đã ở ngoài đó khá lâu rồi. Anh ổn chứ?" Dawn hỏi khi chạm vào má tôi, tôi hất tay cô ấy đi.

Mọi người chỉ khiến tôi đau đầu thôi.

"Im đi." Hai từ này thực sự thốt ra từ miệng tôi khi tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, chống tay lên tay ghế.

"Đừng làm phiền hyung bây giờ, anh ấy đang trong tâm trạng không tốt. Đi thôi, em sẽ dẫn chị đến một nơi thật là vui." Tôi nghe Jungkook nói với Dawn và máu tôi sôi lên.

"Không ai đi đến nơi vui vẻ nào vào ngày hôm nay cả. Cả hai người, ở nhà đi!" Tôi mắng và nhắm mắt lại, cố gắng ngủ trong yên bình.

####

Tôi tỉnh dậy do ngửi thấy mùi bánh kếp.

Nó lan toả trong không khí.

"Chào buổi sáng!" Hai hình ảnh đứng trước mặt tôi và tôi dụi mắt. Điều chỉnh lại tầm nhìn của tôi, tôi nhận ra đó là Jungkook và Dawn.

Tôi nhìn Jungkook và em ấy đang mặc đồ của tôi, "Em bảo em ấy đi tắm và mặc đồ của anh, anh bắt bọn em ở trong nhà ngày hôm qua." Dawn giải thích giống như cô ấy biết được tôi sẽ nghĩ về điều đó.

"Hyung bánh kếp việt quất đây." Em ấy cười và tôi nhìn cái dĩa trước mặt.

Tôi cười mỉm, "Được rồi, cho anh 10', anh sẽ vệ sinh sạch sẽ."

Nói xong, tôi chạy trên hành lang và tông vào ai đó.

"Ồ chào bố." Tôi nở nụ cười.

"Chào buổi sáng con trai. Con có biết gì về việc em gái con nhận được những tin nhắn đe doạ không?" Ông hỏi nhẹ nhàng và tôi gật đầu.

"Con có biết ai gửi nó không?"

Tôi gật lần nữa.

"Là ai vậy?" Ông ấy hỏi, "Là Eunji." Tôi nói và tiếp tục đi lấy quần áo mới cho buổi tắm vào sáng sớm.

####

Tôi ăn món bánh kếp ngon lành và cảm thấy tốt hơn gấp 10 lần, "Chúng ta có nên đi đâu đó vui không?" Tôi hỏi và cả hai người họ cười khúc khích rồi đập tay với nhau.

Tôi nhìn họ đầy tò mò, "Jungkook nói rằng nếu bọn em nấu bánh kếp cho anh, thì anh sẽ trở nên tốt hơn và đưa bọn em ra ngoài." Dawn cười khúc khích và chết tiệt, tiếng cười của em ấy là thứ dễ thương nhất trên đời, tất nhiên là ngoại trừ khuôn mặt kẹo dẻo của Yoongi hyung.

"Được rồi, hai đứa muốn đi đâu nào?" Tôi hỏi, chờ đợi cho câu trả lời.

Nhưng Dawn nghe máy và dừng ăn lại, "Nghĩ lại thì, em không cảm thấy khoẻ lắm, em sẽ ở nhà. Hai người cứ đi đi."

___________________________________
Cá chắc là cú điện thoại đó là của Eunji.

Xin lỗi vì update trễ thế này :<
Cơ mà tui biết các người cũng chưa ngủ đâu :'>>

Do là đang học đề cương thì mới nhớ ra hôm nay đăng chap. Tính bỏ luôn nhưng thôi, dù gì cũng dịch hơn 80% chap nên cố dịch nốt rồi đăng luôn.

À này, mọi người biết gì không

Chị tui đã phát hiện ra việc tui trans với viết truyện rồi.

Chị tui bảo :"Mày dịch ra tiếng Việt vào người ta đọc á?!"

"Ừ!"

"Mày rảnh không?!"

"Rảnh mới dịch chứ. Mà dịch thì có sao đâu. Thích thì làm thôi."

Chị tui hỏi kiểu kỳ thị sao ấy. Rồi tuần trước khi lũ bạn cũ của tui biết chuyện tui viết truyện namxnam thì cũng cắt đứt liên lạc luôn rồi.

Bộ dịch truyện cho người khác đọc là sai trái?

Bộ viết truyện đam mỹ là tội ác?

Mắc gì phải kì thị tui như kiểu :

"Mày thế quái nào dịch được. Mới lớp 10 mà bày đặt. Học hành chưa xong blah blah blah..."

Cơ mà nói không phải khoe, tui tự nhận rằng vốn từ vựng của tui phong phú hơn so với bạn cùng trang lứa rất nhiều.

Bảo tui làm bài hộ?
- Bái bai ~ tao ngu cấu trúc lắm.

Bảo tui dịch?
- Tao dịch hết cuốn sách cho mày cũng được.

Nói chung đoạn tâm sự trên chỉ nói về sự bức xúc của tui mấy ngày qua thôi.

Thực sự không nhận được sự ủng hộ của gia đình khiến tinh thần và tâm huyết tui dành cho việc trans truyện đi xuống rất nhiều.

Tui chỉ muốn nói là...

Cám ơn readers, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến tui, dành tình yêu cho bộ truyện này.

Cảm ơn rất nhiều~~~

Kasamita 😘😘😘😘

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ