\~19~/

4.2K 358 12
                                    

Thấy nhiều người hong chap mới làm tui vui quá :))
Ta nói, chap này nhiều biến cố quá.

___________________________________

Tôi ngắt cuộc gọi ngay khi nhận ra được giọng nói đó.

"Dawn? Không sao chứ?" Yerin nhẹ nhang vỗ lưng tôi khi tôi ngả đầu vào vai cô ấy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nếu mỗi giọt nước mắt rơi mà tôi nhận được tiền thì có lẽ bây giờ tôi đã là một triệu phú rồi.

"Mình...ổn..." Tôi nấc lên khi nói. "Đừng cố gượng ép bản thân như vậy…"

"Cậu… có thể…cho mình chút không gian riêng…được chứ?" Tôi hỏi mắt tránh đi cô ấy hay bất cứ thứ gì. Cô ấy bước ra ngoài và giúp tôi khoá cánh cửa phòng vệ sinh.

Tôi âm thầm cảm ơn cô ấy và co hai chân lên, tiếp tục khóc như ngày tận thế đã tới. Tôi khóc vì một người con trai, người tôi đã không nói chuyện trong suốt một năm, người mà tôi âu yếm, người mà tôi yêu thương.

Điện thoại một lần nữa đổ chuông. Trời ạ, bây giờ tôi cảm thấy rất ghét tiếng chuông đó. Không suy nghĩ, tôi ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, ngồi nhìn con chíp và từng bộ phận khác rơi ra, nát vụn.

Tôi cười khổ sở, "Mọi chuyện bây giờ thật hoàn hảo đúng chứ?"

"Dawn! Dawn! Em có ở đây không?!" Jimin chạy vào toilet. Tôi giật mình, bịt miệng mình lại và cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào.

Tôi bỗng nấc lên, giữ chặt miệng mình và thầm mong rằng Jimin không nghe thấy.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình. Tôi lùi sát vào bức tường

Cánh cửa của căn phòng bắt đầu rung lắc, chắc chắn là anh, tiếp tục mở nó ra, tận tới cái cuối cùng, cái mà tôi đang ở bên trong.

Anh ấy nhìn xuống khoảng giữa cánh cửa và sàn, "Dawn anh biết em ở đây, làm ơn...Hãy mở cửa ra đi." Anh cầu xin.

Tôi rất muốn anh an ủi tôi, nhưng tôi không nghĩ như vậy là không nên vì anh vừa nói dối trước mặt tôi sáng nay.

Tôi muốn một chàng trai trung thực.

Chứ không phải là một kẻ dối trá.

Điện thoại anh ấy reo lên và tôi nghe anh nói chuyện, "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến studio ngay."

"Dawn, chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà nhé!" Anh nói và tiếng bước chân vang lên lần nữa

Anh cuối cùng cũng rời nhà vệ sinh.

Chỉ vì công việc của anh.

Anh ấy bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Điều này khiến tôi lo lắng khi anh đặt sự nghiệp của mình trên tôi. Nó nên là điều ngược lại không phải sao?

______

Khi tôi miễn cưỡng về nhà, tôi mở cánh cửa phòng và thả mình trên giường. Jimin vẫn chưa về, có lẽ anh vẫn còn đang bận bịu với những công việc của anh.

Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, ít nhất tôi không phải đối mặt với anh ấy lúc này. Bỗng tôi thấy một mẩu giấy phía dưới chiếc gối mà mình đang nằm.

"Là anh, Jimin đây.

Dawn anh rất xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối em, xin lỗi vì tấm hình đó bị lan truyền, và anh rất xin lỗi khi phải nói với em rằng anh sẽ rời khỏi nhà và rời xa em trong một tuần. Anh rất xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ một mình. Anh biết rằng mọi người đang chỉ trích em nhưng em hãy đợi anh nhé!

Chủ tịch Bang gọi cho bọn anh và anh phải quay lại studio để hoàn thành những gì anh phải làm, với lại bọn anh cũng sắp có concert đầu tiên, nên bọn anh phải tham gia vào tuần luyện tập này.

Về lời nói dối, vì anh không muốn em phải lo lắng. Mọi chàng trai đều sẽ đến mấy nơi như vậy, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Em có thể không đọc tờ giấy này nhưng anh chỉ muốn em biết rằng em luôn là trái táo nhỏ trong mắt anh. (* chú thích cuối chap)

Và điều đó sẽ không thay đổi.

❤"

Tôi xé nát tờ giấy, vò chúng lại và ném thật mạnh vào sọt rác.

Nhảm nhí.

Tất cả chỉ là nhảm nhí.

Jimin anh không hề yêu tôi đúng chứ? Tôi chỉ là một món đồ chơi tình dục của anh ấy mà thôi.

Mẹ gõ cửa và bước vào.

"Mẹ nghe nói con bị hỏng điện thoại đúng chứ?"

Tôi gật nhẹ đầu.

"Đây, dùng cái này đi. Ba con đủ tốt để cho con chiếc iPhone 6 cũ của ông ấy." Mẹ đưa tôi chiếc điện thoại và tôi nhìn nó.

"Ông ấy giàu đến nỗi liên tục thay đổi điện thoại, tsk." Mẹ tôi nói và rời khỏi phòng.

Mở điện thoại lên và tôi quyết định gọi cho Taehuyng

"Này cupcake, cậu ổn chứ?" Cậu ta trả lời điện thoại nhưng hơi thở của cậu nghe có vẻ không ổn định

"Không." Tôi trả lời thật lòng.

"Mình muốn nghe cậu cười ngay bây giờ, nào cho hoàng tử cupcake của cậu nghe một tiếng cười đi nào! He he he he." Cậu ta khúc khích.

Điều đó khiến tôi cũng muốn cười theo, bây giờ tôi đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi

"Cậu vẫn còn ở đó chứ?" Cậu ta hỏi và tôi phát ra một tiếng động nhỏ

"Đừng để lời nói của người khác làm cậu buồn nữa nhé, nay mình phải đi tập với cả đội rồi, mình sẽ nói chuyện với cậu sau, tạm biệt!"

Mặc dù cuộc hội thoại khá ngắn, nhưng Taehyung thật sự rất ngọt ngào. Cậu ấy có năng lượng và khả năng lan truyền niềm vui đến mọi người.

"Này cậu đổi số rồi à. Dù sao thì, muốn gặp nhau chứ? Ngày mai lúc 2h chiều nhé, ở starbucks?" Bỗng một tin nhắn hiện ra.

"Tại sao không. Gặp nhau ở đó nhé."

Có lẽ đã đến lúc quên đi Jimin rồi.

___________________________________

*You're the apple in my eyes.

Nó như là câu thành ngữ (?) bên nước ngoài. Nếu ai nói với bạn cậu này hãy yêu người đó hết mình.

"Apple" : quả táo. Nó là hình ảnh tượng trưng cho trái cấm ở thiên đàng (Adam and Eva). Ý chỉ bạn luôn là điều quyến rũ, là thứ cấm kị nhưng anh ấy không thể thoát khỏi sức hút từ bạn.

Tóm lại: Em luôn là người quyến rũ trong mắt anh, là người anh yêu nhất.

___________

Quên đi Jimin sao? Chết moẹ gòi :V Jimin ới ơi, bạn thân của anh sắp cua đc bồ anh rồi kìa.

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ