\~20~/

4K 348 10
                                    

Mẹ tôi mở cánh cửa phòng ra một lần nữa và ngó đầu vào.

"Con có 2 kiện hàng này." Bà đặt nó xuống chỗ tôi và đóng cửa lại, làm tôi rất biết ơn.

Tôi tò mò đặt 2 gói hàng lên đùi mình và mở chiếc hộp màu hồng có một vài dây ruy băng trang trí xung quanh.

"Yo tụi mình là SinB và Yuju đây. Bọn mình rất xin lỗi vì phải rời đi. Dù sao thì bọn mình cũng đã mua cho cậu một vài món quà nhỏ, hi vọng rằng cậu sẽ thích!" Bên trong chiếc hộp là một cuốn notebook rất đẹp và đó là đồ riêng tư của chúng tôi.

Mở cuốn notebook ra, tôi ngạc nhiên khi thấy những bức ảnh chụp chúng tôi mà tôi không hề biết rằng những tấm hình ấy có tồn tại. Tôi bật cười vì biểu cảm hài hước của chúng tôi.

Ở trang cuối của cuốn notebook còn một tờ note, "Hi vọng cậu vẫn nhớ đến bọn tớ khi bọn tớ quay về Hàn. Bạn tốt nhất cuộc đời bọn tớ!"

Họ thật ngọt ngào.

Tôi mở kiện hàng còn lại ra, bên trong nó là một cái hộp.

Bên trong chiếc hộp đó là đầu một con heo đã chết cùng mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi.

Tôi hét lên và thả rơi chiếc hộp xuống đất. Đầu con heo lăn về phía cánh cửa và bị chặn lại bởi bố.

"Bố!" Tôi hét lên và chạy về phía ông. "Tại sao lại có đầu một con heo chết ở đây?"

Tôi ôm vai mình trong khi ông nắm lấy tai của thứ gớm ghiếc đó và vứt nó đi. "Ổn rồi, bố sẽ không nói cho mẹ biết đầu."

Tôi để ý có một tờ note trên đất, cùng với đầu con heo.

"Mày nghĩ việc đổi số điện thoại có thể loại bỏ tao sao? Tao chỉ mới thử đường gửi bưu kiện thôi. Bất ngờ chưa!"

Cực kì sốc, tôi liền gọi cho Yerin. Thật tốt khi tôi vẫn còn nhớ số cô ấy.

"Này bạn gái cậu ổn chứ?"

"Yerin...cậu có thể qua nhà tớ bây giờ không?" Tôi hỏi và cô ấy cúp máy ngay lập tức.

Một lúc sau tôi nhận được một tin nhắn bảo mở cửa.

Khi cô ấy vào nhà, tôi liền kéo cô ấy lên phòng, "Cái này." Tôi đưa cô ấy xem tờ giấy note trước đó và nói cho cô ấy về cái đầu heo.

"Thế đấy, tớ sẽ tìm Namjoon để giúp cậu." Cô ấy nói và tôi không ngăn lại.

"Bất kể ai là gửi thứ này thì, địt mẹ cô ta. Hoặc hắn ta." Cô ấy chửi thề và tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng tôi giữ nó trong lòng.

"Tối nay cậu ở một mình liệu sẽ ổn chứ? Cậu có muốn mình ngủ lại không?" Cô ấy nhìn tôi và tôi ôm cô ấy, "Vậy cậu có thể ở lại chứ?".

Cô ấy gọi cho bố mẹ và tôi đưa cô ấy bộ đồ ngủ thừa của tôi, thật may là chúng tôi mặc cùng size.

Tối nay sẽ chỉ có hai chúng tôi, không một tên con trai nào, không hề có chuyện gì.

_________

"Tối hôm qua bọn tớ thức trắng đêm haha, xin lỗi nếu trông tớ như thây ma." Tôi cười khúc khích với Taehyung. Tôi nhấp thêm một ngụm chocolate nữa.

"Khoan đã, ai đó thực sự gửi cho cậu một cái đầu heo sao?" Cậu ấy hỏi với đôi mắt mở to. "Một cái đã chết" Tôi sửa lại lời cậu ấy.

"Chết tiệt cái đó tởm thật." Cậu ta nói. "Này nếu cậu cảm thấy buồn, bị tổn thương hay cô đơn, cậu có thể tìm đến chàng trai này đây. Hehe."

"Biết rồi. Mình sẽ làm vậy."

"Hứa chứ?" Cậu ấy đưa ngón út ra, "Hứa." Tôi đáp lại và ngoắc ngón út chúng tôi lại với nhau.

"Lát nữa muốn đi ra biển chứ? Chúng ta có thể hít thở không khí trong lành ở đó." Cậu ấy đề nghị và tôi đồng ý, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên cậu

"Vậy nhóm của cậu thế nào rồi?" Tôi hỏi cậu ấy và khuấy đồ uống của mình lên.

"Jimin trở nên nổi tiếng hơn, nhờ có cơ bụng của cậu ấy." Taehyung nói và tôi nhìn xuống, cảm thấy hơi buồn.

"Cậu ổn chứ?"

"Thật ra..." Tôi cắn môi, kể hết câu chuyện xảy ra giữa tôi và Jimin, cách mà anh đối xử với tôi, những khoảnh khắc thân mật của chúng tôi, khi anh bỏ tôi đi một năm trời, và sự thật rằng bọn tôi là anh em, đang hẹn hò.

"Wo-ah." Miệng cậu ấy mở to ra và tôi đóng lại hộ, "Đừng mở miệng to thế, nó sẽ thu hút lũ ruồi đấy." Tôi nói.

"Vậy để tớ nói thẳng nhé. Hai người là anh em và hai người hẹn hò với nhau? Và thêm việc cái đầu heo và những lời đe dọa đó nữa ư?" Cậu ấy hỏi, tôi nuốt xuống và gật nhẹ đầu.

"Tớ e rằng đó là sự thật. Ugh Taehyung tớ không biết mình phải làm gì bây giờ nữa!" Tôi nhắm mắt trong sự mệt mỏi, rên lên.

Bỗng dưng tôi cảm nhận được ngực của ai đó trên người mình. Mở mắt ra tôi thấy Taehuyng đang ôm tôi.

"Đừng lo, đã có tớ ở đây rồi, từ giờ sẽ không ai có thể bắt nạt được cậu nữa đâu." Cậu thì thầm vào tai tôi và kỳ lạ thay, tôi cảm thấy được bảo vệ và an toàn trong bàn tay của cậu ấy.

Cậu như thiên thần hộ vệ của tôi, một thiên thần rất đẹp trai.

___________________________________

Không phải chứ :V
Uầy cứ thế này thì chết thật đấy.
Jimin mau quay về đi.

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ