\~9~/ : H nhẹ

12.4K 548 7
                                    

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra và nhìn anh ta ngại ngùng, "Nhanh thật đấy. Các đơn hàng đều được giao rồi à?"

"Ừ anh cố làm xong nhanh nhất có thể để được gặp em, Yoongi đi đâu rồi?" Anh vừa thả balo xuống vừa hỏi và đưa tôi số tiền giao hàng.

Bước đến quầy thu tiền, tôi bỏ tiền vào ngăn chứa và quay trở lại chỗ của anh, "Đôi giày đó ở đâu ra vậy?"

Anh hỏi và tôi nhìn anh ta kì lạ, anh ấy quan tâm đến giày của mình làm gì?

"Anh chỉ tò mò thôi." Anh ta nói thêm.

"Yoongi mua nó cho em, không phải nó rất đẹp sao? Anh ấy còn biết cả cỡ giày của em! Anh ấy thật ngọt ngào mà." Tôi khen và không biết rằng giọng mình ngày một to hơn, cao tới mức giống như bạn đang rất hưng phấn (rất rất rất vui), tin đi, tôi đã như vậy đấy.

"Ồ." Jimin nói và nhìn xuống không đối mặt với tôi nữa, anh ta giống như đang chìm sâu vào suy nghĩ dù tôi đang vẫy tay trước mặt anh ấy. "Xin lỗi, anh hơi lạc đi một chút. Còn bao nhiêu phút nữa thì đóng cửa hàng?"

"Chắc là 45 phút nữa?" Tôi ngồi xuống một cái ghế sofa khi lấy một chai nước khoáng ra, uống xuống.

"Chúng ta làm gì để giết thời gian đây?" Tôi thở dài.

Jimin đột nhiên tiến tới gần tôi và đưa hai tay ra phía sau, giữ lấy cổ tôi.

"Cái này." Anh ấy nói và trước khi tôi kịp phản ứng, tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm trên cổ, nhìn xuống và thấy đôi môi hồng đang mút mát trên cổ tôi.

Vô tình, tôi rên lên khi anh tìm được điểm nhạy cảm để mút và tôi ngay lập tức ngậm chặt miệng lại.

"Chết tiệt, cái đó thật quyến rũ." Jimin chửi thề và vuốt tóc ra sau với một bàn tay và vẫn tiếp tục mút lấy cổ tôi. Tôi ngồi vững trên sofa, đóng băng, sợ phải di chuyển.

Bàn tay còn lại của anh trượt dọc xuống lưng tôi và dừng phía trên mông tôi (là chưa có chạm nha :V), anh vẽ tay theo hình tròn trên lưng, cảm nhận được từng inch và đường cơ thể.

Điều đó khiến tôi nhận ra, rằng anh chưa từng quan tâm tôi như một đứa em gái.

Anh quan tâm tôi như một người phụ nữ trưởng thành, một người phụ nữ có thể mang lại sự thoải mái cho anh.

"Jimin..." Tôi kêu lên, đẩy tay anh ra khỏi lưng tôi, nhưng anh ấy rất khoẻ, tôi vô lực để tay anh sau lưng tôi. Anh rời môi ra nhưng di chuyển xuống dưới để cởi hai cúc áo phía trên của đồng phục đi làm tôi đang mặc, thường là chiếc áo thun cài cúc trắng với chiếc váy ngắn nâu, logo cửa hàng cũng in trên tay phải áo.

"Jimin không." Tôi nói và che thân mình lại, nhưng anh nâng hai tay tôi lên, trước khi môi anh đáp trên ngực tôi, ngón tay anh ngứa ngáy lén lút luồn vào váy khi đang đánh lạc hướng tôi ở phía trên.

Tôi đang cảm nhận được quá nhiều thứ cùng một lúc, kể cả Troy cũng chưa từng làm loại chuyện như vậy với tôi, bọn tôi rất cẩn thận, cũng chỉ là nắm tay hay hôn má thôi.

Quên Troy đi đồ ngốc, mày đã bỏ anh ta còn gì.

Jimin đột nhiên ngừng lại và bỏ tôi ra rồi lùi lại, "Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi, anh không biết mình đang làm gì nữa."

Tôi quay lại và nhanh chóng sửa sang lại bản thân, đứng lên, nhưng đầu lại đụng trúng ngực của anh, tôi đụng nhẹ vào anh và cảm nhận được lồng ngực anh rắn chắc đến cỡ nào.

"Làm ơn nói gì đi." Anh năn nỉ với đôi mắt cún con, tôi lơ anh đi và chạy vào nhà vệ sinh của cửa hàng.

Nhìn vào trong gương, tôi cầm tóc lên và phát hiện ra vết đỏ kia, nó như sáng lên, đỏ rực.

"Jimin!!!!!!" Tôi hét lên từ nhà vệ sinh và cánh cửa bật mở ra với Jimin đầy lo lắng.

"Gì vậy? Em bị đau à? Em có sao không?!" Anh gặng hỏi nhưng tôi chỉ im lặng chỉ vào vết đỏ , anh nhìn tôi cười ngại ngùng, "Anh xin lỗi Dawn à."

"Sao anh không cư xử như những người anh trai khác chứ?" Tôi hỏi anh, khi thất vọng cố gắng dùng phấn làm mờ đi vết kia.

"Bởi vì anh không thích như vậy. Tại sao em gái anh lại quyến rũ đến vậy?!" Tay anh đấm lên bồn rửa mặt.

Tôi dành chút thời gian để xác định lại những gì anh vừa nói.

"Anh đang trực tiếp tỏ tình với em sao?" Tôi hơi đỏ mặt, nhìn vào anh trong gương.

Anh đối mắt với tôi nhưng có vẻ tôi không thể đối mắt với anh được, "Có lẽ anh như vậy. Hoặc là không."

Đừng để Jimin biết được mày rất thích khi anh ấy tỏ tình

"Tình cảm của một cô gái không phải là thứ để bị chơi đùa bởi ai đó, đừng lưỡng lự như vậy. Anh không thể để em lơ lửng ở đó được, hoặc là anh ngừng nói những lời nhảm nhí và tỏ tình đàng hoàng hoặc là anh bước ra khỏi nhà vệ sinh và để em yên mãi mãi." Tôi nặng lời nói, hơi bực mình vì phấn trang điểm không có tác dụng trong việc che mờ đi.

Thông minh lắm Dawn, thông minh lắm.

"Xem anh đã làm gì này?!" Tôi nói nhưng anh chỉ giơ hai tay lên trông như đầu hàng, "Được rồi anh sẽ nói điều này nhưng em phải nhìn anh."

Tim tôi đang đập loạn lên đây và tôi không biết tại sao nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ tận đáy lòng.

"Anh muốn em nghe thật cẩn thận." Anh bắt đầu và tôi gật, cuối xuống. Với bàn tay trái, anh nâng cằm tôi lên để mắt chúng tôi có thể nhìn thẳng nhau. Anh ấy có đôi mắt rất đẹp, chết thật, anh ấy có cơ thể thật hoàn hảo.

"Mỗi lần thấy anh thấy em với Yoongi đều làm máu anh sôi lên, em quá gần gũi với người con trai đó rồi, em chỉ được phép ở bên anh và cách xa lũ con trai khác 1 mét thôi." Anh nói và chỉ vào tôi.

"Thế thôi sao?! Sự ghen tỵ của anh." Tôi nói và không thể nhịn được cười.

Mặt anh hơi gượng đỏ, "Anh biết mà, anh không thể diễn tả nó bằng lời nói được. Anh sẽ thể hiện bằng hành động."

Mọi thứ xảy ra quá nhanh từ 0 đến 100 khi anh ấn tôi vào tường rồi hôn lên môi tôi.

_________
Dạo này sắp thi giữa kì nên bỏ bê truyện quá, cuộc sống cấp 3 thật vất vả mà /_\

Cuối cùng cũng có tí xôi thịt rồi nhé, mắc công lại bảo tui lừa tình. Tui ngồi dịch khúc đó mà ngại chetme :))))

Bắt đầu từ chap này đổi xưng hô luôn nhie.

- Dawn - Jimin : em - anh
- Yoongi - Jimin : anh em
- Dawn - Yoongi : em - anh

[Trans]-[Jimin(BTS)]-[H Nhẹ]: My Half BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ