1. cảm ơn em

1.8K 130 0
                                    

Thanh xuân, tựa như những tia pháo hoa sáng rực, lung linh, muôn hình vạn trạng.

___

Seoul hoa lệ, thủ đô của Hàn Quốc , nơi mà ai ai cũng muốn một lần được đặt chân đến, hoặc là để thưởng thức tháp Namsan đầy lãng mạn, hoặc là để cảm nhận những cơn gió lướt ngang trên gò má nơi sông Hàn. Và vẻ đẹp của Seoul còn tuyệt vời hơn khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đủ màu sắc rực rỡ ánh lên làm rực sáng cả một bầu trời đêm.

Ở đâu đó giữa lòng thủ đô Seoul rộng lớn này, có một nơi, không có đèn, chỉ là một thứ ánh sáng mờ nhạt từ những ngôi sao và vầng trăng tròn trên cao, hai con người ngồi ở đó, mải miết say sưa.

Không gian bị che lấp bởi thứ bóng tối ủy mị của đêm khuya, cái lạnh hòa quyện vào hơi thở, lấn át cả sự ấm áp từ trong lời nói phát ra.

"Guanlin, anh nhớ nhà sao ?"

Seonho nhìn sang Guanlin bằng ánh mắt đầy dịu dàng mà chính bản thân không hề nhận ra rằng mình lại có ánh mắt dịu dàng đến thế kia.

"Ừm, có chút."

Guanlin và Seonho sau đó cũng không nói lời nào với nhau nữa, người này ngồi cạnh người kia, ngẩn mặt hướng đôi mắt vô định về phía bầu trời có quá nhiều sao, Guanlin thấy được một vì sao rất sáng, sáng như ánh mắt của Seonho lúc quan tâm anh vậy, vô thức anh nở một nụ cười. Khoảng thời gian khó khăn nhất khi mới đặt chân đến Hàn là ở cạnh Seonho, hiện tại những phút giây buồn bã nhất cũng là ở cạnh cậu bé này. Tính cách hai người thì trái ngược hoàn toàn với nhau, nhưng bằng một cách kì lạ nào đó đã có thể gắn kết một cách chặc chẽ, đến anh còn chẳng ngờ mình rồi sẽ thân thiết với Seonho như vậy.

Đột nhiên người kia tựa đầu vào vai Guanlin, làm anh giật mình nhịp tim cũng lệch đi một nửa.

"Em mệt rồi à ?"

Không có tiếng đáp lời, chỉ có hơi thở từ tốn của Seonho phát ra chậm rãi, phà vào cổ Guanlin khiến gương mặt anh bỗng chốc đỏ lựng lên.

Ngủ rồi.

Ánh mắt Guanlin lóe lên tia cười, thói quen xấu này của Seonho anh phải sửa dần thôi, nếu cứ để như vậy sau này hễ mệt là gục đầu trên vai người khác mà ngủ ngay, không được, không thể được. Guanlin suy nghĩ một chút rồi đặt thân người cao lớn của Seonho lên vai mình.

"Em nặng thật đó."

Biết rõ Seonho hoàn toàn mê man nên chắc không nghe mình nói gì, Guanlin liền bông đùa môt câu, sau đó đặt cậu trên vai đưa về về phòng. Từng nhịp chân đều đều nhưng không quá nhanh, Guanlin là sợ đánh thức con người trên vai.

.

"Em ấy ngủ gật trên tầng thượng nên con đành phải đưa em ấy về."

Gặp mẹ Seonho, Guanlin tự nhiên gật đầu đầu chào rồi giải thích, đây cũng không phải lần đầu diễn ra khung cảnh này. Có nhiều lần Seonho nổi hứng gọi Guanlin lên đó cùng cậu, đến lúc xuống thì chỉ có mỗi anh tỉnh táo còn cậu bé đó thì mê man mất, khung cảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến mẹ cậu cũng chẳng còn thấy lạ.

"Thằng bé lại như thế nữa."

Mẹ Seonho buông lời mắng yêu một tiếng rồi phụ Guanlin đặt cậu xuống giường. Sau khi đắp chăn giữ ấm cả người Seonho, bà mới quay sang xoa đầu Guanlin đầy yêu thương.

"Ngủ sớm, đêm nào hai anh em cũng thế, không đi chơi, lên tầng thượng, thì là chui rúc vào phòng nghịch tới tận khuya."

Guanlin tinh nghịch nở nụ cười, hơn một năm nay ngoài Seonho ra, không thể không nói đến sự chăm sóc tận tình của bà dành cho anh, bà luôn xem anh như con trai ruột mặc dù thật chất anh chẳng có mối quan hệ máu mủ gì với bà cả.

"Vâng, cô ngủ ngon."

Rảo bước về phòng, Guanlin thả mình lên chiếc giường lạnh lẽo, đưa suy nghĩ chạy theo những mớ hỗn độn trong đầu. Ban chiều, Guanlin đã vô tình bắt gặp hình ảnh một gia đình nhỏ quây quần với nhau trong khi đi ăn cùng Seonho, bình thường thì anh cũng quen rồi, nhưng chẳng hiểu do bầu trời chiều nay xám hơn mọi ngày hay do một tác động nào đó, làm anh có chút tủi thân. Guanlin, thật sự rất nhớ ba mẹ và chị gái.

Guanlin đến Hàn Quốc cũng được hơn một năm. Quê hương của Guanlin là ở Đài Loan, nhưng ba mẹ lại gửi anh đến đây để anh có điều kiện học tập tốt. Lớn hơn Seonho một tuổi nhưng vì một số quy định buộc anh phải học lại một lớp, nên thành ra anh học cùng lớp với cậu. May mắn thay, mẹ Seonho lại là chủ căn nhà có phòng trọ Guanlin đang thuê, cũng vì thế mà anh và cậu dần dần thân thiết với nhau. Mẹ Seonho rất yêu quý Guanlin, cả hai chỉ cách nhau vài tháng tuổi mà Guanlin vì sống xa gia đình nên trưởng thành sớm, lúc nào cũng quan tâm đến Seonho, còn hơn cả một người anh trai, điều đó khiến bà càng thương Guanlin.

Seonho dường như nhận ra tia buồn bã từ ánh mắt Guanlin từ lúc trong quán ăn, đến khi về nhà vẫn là vẻ mặt đó, nên cậu quyết định vội vàng kéo anh lên tầng thượng, cốt lõi để giúp anh giải tỏa nỗi buồn phiền trong lòng. Trước đây mỗi khi có việc gì thì đây là một trong những nơi bung xõa đầu óc của hai anh em. Nhưng rồi sự không biết phải nói gì của của Seonho cộng với sự im lặng của bóng đêm khiến cả hai có chút ngượng ngùng hiếm thấy, đành ngồi bất động một chỗ, tự mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.

Những suy nghĩ không đâu đã khiến Guanlin trở nên mệt mỏi, chẳng bao lâu là chợp mắt.

Phía bên đây, Seonho vẫn đang say mình trong những giấc mơ cùng những thứ kì lạ xinh đẹp mà căn bản cậu rất thích. Nhưng trong số những thứ kì lạ xinh đẹp kia, lại có một thứ xinh đẹp nhưng không hề kì lạ. Là thân ảnh của một chàng trai, một chàng trai, tên Guanlin.

Đêm nay trời đầy sao.


on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now