7. i will be beside you

621 90 0
                                    

Tựa một bản giao hưởng mùa thu giữa những tiếng còi xe vội vã, giữa phố phường đông đúc ánh đèn, giữa những âm thanh hỗn tạp giao nhau, hai chàng trai vẫn sánh bước đi cùng một con đường, đôi bàn tay cứ thế mà nắm chặt nhau.

Mây xanh ngắt bầu trời thoáng đãng, chợt có một trận mưa không báo trước mà bất ngờ kéo đến.

Là mưa đầu mùa.

Mưa ngày càng lớn dần hơn qua từng đợt, thoắt cái đã khiến thành phố như đắm chìm vào cái mát lạnh hòa với sự cô đơn của mùa thu e ấp.

Guanlin và Seonho hớt hải chạy vào một con hẻm nhỏ xa lạ rồi nấp vào mái hiên của một ngôi nhà bị bỏ hoang bên trong. Xung quanh chẳng có một bóng người, không gian bỗng chốc như trầm xuống, nhịp thở của cả hai bỗng trở nên gấp gáp đến kì lạ.

Phát hiện ra bộ dạng thấm nước của Seonho, Guanlin đột nhiên bật cười, sau đó lại vì điều gì đó mà ngẩn ngơ. Suy cho cùng tuy chưa bao giờ khen Seonho xinh đẹp, nhưng Guanlin chẳng phải không có mắt mà không nhìn ra vẻ đẹp của người đối diện cực kì có sức hút, dù là nam hay nữ. Trong màn mưa mờ ảo, mái tóc cháy màu của Seonho bị thấm một lớp nước bên ngoài rũ xuống gương mặt điển trai, bám chặt vào nước da trắng ngần, nhất thời khiến nhịp tim Guanlin tăng cao.

Nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Seonho liền ngước mặt lên, nở một nụ cười trong sáng hòa vào cơn mưa trắng xóa ngoài kia.

"Em rất thích mưa."

"Anh biết."

Ở cạnh Seonho hơn một năm qua cũng đủ để Guanlin hiểu rõ cậu đặc biết yêu thích mưa. Trước đây mỗi khi trời xuất hiện những đợt mưa phùn hay những cơn lớn dai dẳng kéo dài, Seonho thường nép mình bên cạnh cửa sổ, xòe bàn tay ra hứng những giọt nước mát lạnh trút xuống từ mái hiên, hoặc cũng có lúc cậu chỉ ngồi đó hướng mắt ra ngoài màn mưa, ẩn trong đôi mắt là những cảm xúc kì lạ đan xen. Guanlin có đôi lần hỏi Seonho lý do vì sao cậu thích mưa, Seonho chỉ từ tốn bảo rằng "em là người thích những thứ mà không rõ lý do vì sao lại thích, nếu biết được lý do, chắc em sẽ không thích nữa mất".

Như một thói quen, hiện tại Seonho cũng đưa tay mình ra để đón lấy những giọt mưa đầu mùa đang như đón lấy một điều kì diệu. Mưa phủ đầy không gian, khiến khung cảnh phía sau mờ ảo đến mức Guanlin có thể thấy chính xác từng đường nét đáng yêu pha chút quyến rũ tinh tế trên gương mặt cậu.

Bản nhạc Western Sky ngày hôm qua được nghe từ Seonho, một lần nữa lại vang lên trong tiềm thức của Guanlin, buồn da diết.

"on days when it rain
i always think of you
i have always awaited for the day
that we will meet again
why does it make me so pained
my tears is rolling down
i want to forget you."

Ngày hôm qua sau khi rời phòng Seonho về phòng mình, Guanlin đã suy nghĩ rất nhiều. Chấp nối những hình ảnh lại với nhau, Guanlin khẳng định mình đối với Seonho nhiều hơn một chữ "thương". Guanlin là một người kiệm lời, từ lúc đặt chân đến đất nước xa lạ này, người anh giao tiếp bằng lời nhiều nhất cũng chính là Seonho. Những cảm xúc của bản thân vô cớ bị cậu bé này nắm bắt rõ ràng, đến việc anh buồn hay vui, Seonho mơ hồ chỉ cần nói chuyện với anh vài câu là biết. Mà Guanlin, cũng là tự nguyện để cho cậu biết.

on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now