22. don't leave me

404 50 7
                                    

Hãy nghe bản nhạc trên trước khi đọc chap này, vì ý nghĩa lyrics chứ không phải vì cái tên.


___

And the last thing i think about
you're the reason that i'm alive
you're what i can't live without.









_

_






Nằm cuộc tròn trên giường ngủ, Seonho đôi mắt nhắm chặt khẽ nheo lại vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Ngay sau đó miệng cười khúc khích, dụi đầu vào gối trở thành một chú mèo ngoan ngoãn.

Có lẽ đang mơ thấy đồ ăn rồi.

Guanlin suy nghĩ như thế khi quan sát từng động tĩnh của cậu khi vừa mới thức dậy. Càng ngày anh càng thích cảm giác ngắm cậu say sưa như thế, bình yên thật sự.

Cộc cộc.

Sung Woo đứng bên ngoài, nhận ra không ai nghe tiếng gõ cửa của mình liền đẩy vào. Nhìn cảnh tượng say mê trên chiếc giường nhỏ bé, Sungwoo nhoẻn miệng cười.

Dù Sungwoo hơi bất ngờ, nhưng mặc kệ, hai đứa trẻ này thà rằng cứ bên nhau như thế, đừng suy nghĩ gì nhiều về những việc xảy ra sau này cả.

Sungwoo đến khều Guanlin, chỉ tay xuống dưới nhà. Guanlin giật mình mà trố mắt nhìn người anh không biết cách nào có thể vào đây, nhưng cũng cố không đánh động con người ngủ say bên cạnh. Anh gật đầu ra chiều hiểu ý, sau đó bước thật nhẹ xuống giường.

Hôm nay thứ bảy, nên để Seonho ngủ một chút nữa đã.

Đặt chân xuống bếp, lê thân người mệt mỏi của mình vào bàn ăn, Guanlin chợt nhận ra tiếng xì xào của hai người anh cạnh mình, thêm vào đó là ánh mắt đưa hẳn sang bên này khiến Guanlin hơi chột dạ. Có người đang nói xấu mình rồi.

"Đây là phần ăn sáng Sungwoo chuẩn bị cho hai đứa. Em đem lên phòng gọi thằng bé kia dậy ăn cùng đi."

Daniel nhanh nhảu bê khay đồ ăn đến trước mặt Guanlin, cái nhìn của Guanlin tua một lượt quanh rồi tiếng trống bụng ngày càng dồn dập.

Nghe loáng thoáng tiếng cửa phòng vừa khép lại phía trên lầu, Sungwoo chợt cốc đầu Daniel một cái rõ đau.

"Kính ngữ với anh đâu ?"

Daniel chỉ biết cười trừ. Cái người này là quen nhau bao lâu rồi cứ đòi kính ngữ mãi. Daniel đến cạnh Sungwoo đang rửa bát, vòng tay từ phía sau Sungwoo rồi dụi đầu vào hõm cổ, hít mùi hương thoảng thoảng trên đấy. Người kia đôi tay rửa bát rung nhẹ lên, rồi nở khuôn miệng cười thật tươi, nụ cười đẹp hơn cả ánh mặt trời chói chang bên ngoài.

Guanlin đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn học, khẽ ngồi xuống giường. Nhìn người trước mặt ngủ ngon như thế, anh không nỡ gọi dậy chút nào.

Seonho lần mò tìm thân ảnh quen thuộc cạnh bên, lại không có ai, đôi chân mày lại chau vào nhau ra chiều khó chịu. Guanlin đưa cánh tay vén những lọn tóc mai lòa xòa trước gò trán cậu.

Lại thế nữa rồi.

Không biết vì điều gì, Guanlin càng ngày càng thích trêu ghẹo người yêu của anh hơn, thích nhìn vẻ cau mày vừa rồi hoặc ra chiều làm nũng của cậu.


on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now