3. something

845 95 0
                                    

Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, những hình ảnh lúc sáng một lần nữa hiện lên trong đầu Seonho. Cậu không ngờ chỉ một vài khoảnh khắc đột ngột xảy ra lại khiến cho lòng cậu biến đổi nhiều như vậy, mặc cho việc Guanlin cố ý hay vô tình đùa giỡn, thì việc trái tim cậu lệch đi mấy nhịp vì anh là điều không thể phủ nhận. Seonho trơ mắt nhìn vào bức tường không có sự sống trước mặt, tự hỏi bản thân mình đang bị cái chết tiệt gì đây.

"Seonho à, ra ăn cơm thôi con."

Nghe tiếng gọi dịu dàng từ dưới nhà, Seonho mới nhận ra bụng mình đang đánh trống biểu tình từng đợt vì đói. Đang có ý định mở cửa đi xuống thì câu nói ngay sau đó của bà đã khiến bước chân Seonho khựng lại.

"Hôm nay mẹ có gọi Guanlin ăn cùng chúng ta nữa."

Bà nói như không nói, có ngày nào Guanlin không ngồi ăn cùng hai mẹ con cậu chứ. Nhưng Seonho đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu đang giận anh, hoặc một thái độ gì đó gần giống như giận, từ buổi chiều trên đường về nhà, nếu là bình thường thì cậu sẽ luyên thuyên rất nhiều chuyện trên trời dưới đất cho anh nhe, nhưng hôm nay lại im lặng đến bất thường, khiến Guanlin phải hỏi han vài câu nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua.

Sau đó đầu óc Seonho bắt đầu đấu tranh kịch liệt xem mình có nên bước ra đó và ngồi cùng bàn với con người tạm thời bản thân cho là rất đáng ghét kia không. Đáng tiếc Seonho lại là kiểu người tôn thờ chủ nghĩa ăn uống, nên cậu đành miễn cưỡng bước ra.

Nụ cười tươi rói của Guanlin khiến Seonho đột nhiên thấy chẳng hài hòa với nét lạnh lùng của anh chút nào, tại sao ban đầu không giữ luôn hình tượng hoàng tử băng lãnh đó luôn đi, tự nhiên thân thiết rồi bày ra đủ trò tinh nghịch mà có cho tiền cậu cũng chẳng ngờ đến Guanlin lại có thể trở thành như thế.

Không thể để mẹ biết được chuyện cậu giận anh, nếu không mẹ chắc chắn sẽ thắc mắc, rồi lộ ra việc cậu ngủ gật bị phạt. Seonho không sợ mẹ la, mẹ sẽ không la cậu, đó là điều chắc chắn, nhưng Seonho không muốn mẹ thất vọng về mình, ít nhất là giảm thiểu được chuyện nào hay chuyện đó, vi phạm kỉ luật của cậu quá nhiều để mẹ cậu nghĩ suy. Chính vì vậy Seonho đành cắn răng đáp lời những câu bắt chuyện không mấy tư vị của người kia.

Vốn chẳng hiểu nổi, Guanlin vì sao lại kiên trì vậy, thừa biết cậu là đang dỗi, không muốn nói chuyện với anh mà còn cố tình chọc tức cậu, người này quả thật rất muốn gây chiến. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ phức tạp của Yoo Seonho giận dỗi thôi, thật ra, Guanlin không nghĩ nhiều đến vậy, đơn giản chỉ muốn bắt chuyện cùng Seonho cho vơi đi cảm giác lúc sáng còn vương vấn nơi trái tim, cộng thêm thái độ của Seonho ban chiều cũng đủ chứng minh người này đang không ổn rồi.

.

Seonho cảm tưởng ủy khuất ban sáng như được bù đắp lại sau bữa ăn. Cậu cầm cốc nước ấm đi ra chiếc xích đu trước sân ngồi đung đưa theo từng nhịp. Những cơn gió thổi nhẹ nhẹ làm tóc cậu phiêu du bay phất phơ, vài sợi tóc vương lại hoà lẫn vào màn đêm tạo nên vẻ mờ ảo xinh đẹp trên gương mặt cậu. Phía xa vẫn có một người mãi đứng ngẫn ngơ nhìn Seonho một lúc, rồi cuối cùng quyết định tiến về phía cậu.

"Seonho vẫn còn giận anh sao."

Giọng nói ấy chứa đựng mười phần ôn nhu, làm Seonho suýt chút lắc đầu bảo không có mất rồi. May mắn rằng một chút ý thức còn sót vẫn ghìm chặt Seonho lại. Cậu im lặng.

"Seonho đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi."

"Em về phòng đây."

Nếu cứ nghe người kia dùng những lời ngon ngọt để năn nỉ chắc cậu sẽ mềm lòng, bình thường cũng đã như vậy rồi.

Guanlin cảm thấy khá bất lực khi những lời nói bình thường vốn dĩ sẽ xoa dịu được cậu bé lại chẳng hề có tác dụng. Lần này đành phải kiên nhẫn tìm cách khác đơn giản nhưng hiệu quả hơn.

.

Sau khi khép cửa phòng, Seonho liền không suy nghĩ gì mà nhảy lên giường cùng với mớ suy nghĩ rằng có nên tha lỗi cho người kia hay không, vì suy cho cùng Seonho cũng chẳng phải là đứa khó chiều. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Không lẽ là anh ấy?

"Vào đi."

Chùm chăn qua khỏi đầu, Seonho giả vờ như mình đang còn chưa hết giận, nhưng thật ra là che đi gương mặt đang ửng đỏ lên của bản thân. Một bên giường chùng xuống, tay Guanlin nhẹ nhàng kéo tấm chăn, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Seonho."

Lần đầu tiên, đúng vậy, là lần đầu tiên cậu chứng kiến được sự dịu dàng đặc biệt, và ánh mắt chứ đựng cả một bầu trời. Trong giây phút ngắn ngủi Seonho tưởng chừng mình đã lạc mất vào thế giới của anh, một thế giới mà cậu không thể biết chắc rằng liệu có cậu hay không.

Guanlin, cảm xúc của em đang ngày một biến đổi, vì vậy đừng nhìn em như thế nữa.

"Mặc dù là anh trêu em nhưng bình thường em dỗi một tí là hết. Sao lần này lại không muốn nói chuyện với anh, lúc chiều tan học còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nào."

Im lặng.

"Seonho, đừng giận anh nữa có được không."

Lại im lặng.

"Yoo Seonho ..."

Tiếp tục im lặng.

"Anh có mua pizza để thay cho lời xin lỗi."

Cậu ngước lên nhìn anh, sự hối lỗi có đôi chút buồn cười của người kia khiến cậu nhếch môi một chút, rồi nhìn vào chiếc pizza hấp dẫn đang nằm trong tay anh, mặc dù vừa mới ăn tối xong nhưng bụng cậu theo phản xạ tự nhiên mà biểu tình liên hồi.

"Thôi được rồi."

Cậu nhận lấy chiếc pizza từ tay anh cùng ánh mắt sáng sỡ, miệng thì không ngừng nỡ nụ cười vui vẻ như chưa hề có cuộc giận dỗi nào diễn ra.

"Lần sau anh không được trêu đùa cảm xúc của em nữa."

"Anh trêu em chứ đâu có trêu đùa cảm xúc của em."

Seonho ngừng một nhịp rồi lại lắc đầu.

"Thôi không gì đâu."

Có lẽ Seonho cũng không thể giải thích được vì sao cậu lại suy nghĩ quá nhiều đến cảnh tượng anh ép cậu vào tường, cũng không muốn khiến bản thân rối bời nên lập tức gạt bỏ tất cả suy nghĩ sang một bên.

"Seonho ngủ ngon, anh về phòng đây."

Thấy cậu thưởng thức pizza ngon lành như một chú mèo nhỏ, Guanlin không tự chủ được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Thấy gười đó bận ăn rồi nên cũng chẳng để ý đến mình, anh vội bật cười, quay bước rời đi.

Dường như có một sự thay đổi cảm xúc mạnh m, một loại cảm giác không nên xuất hiện cuối cùng lại xuất hiện.

Ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa.

on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now