14. dream

368 54 4
                                    

Ba giờ chiều.

Bầu trời đã dần dịu lại, nắng ban trưa tản đi mất để lại một không khí tươi mát hơn.

Nhưng đối với vài người chỉ biết chạy nhảy tán loạn như những đứa nhóc lên ba, thì cái nóng vẫn còn bám dai dẳng lên người là chuyện thường. Điển hình là hai cậu nhóc 16 tuổi đang nài nỉ Sungwoo đi bơi.

Ngay khu cắm trại có bể bơi khá to, nước trong veo, nên đã thu hút ánh mắt của Daehwi từ lúc bước vào. Mà nó thì đâu thể chơi một mình, nên đã lôi kéo đồng bọn dùng "tiểu yêu kế" dụ dỗ các anh trai đi cùng.

"Thôi được rồi."

Sungwoo tất nhiên rất chiều các em của mình.

Còn ...

Daniel liếc mắt về phía hai tên nhóc đang hí ha hí hửng, thở dài hơn mười lần. Buồn ngủ lắm rồi ! Là muốn ngủ rồi, lại bị Sungwoo giật ngược dậy lôi đi, nói đúng hơn cho hai đứa nhóc kia vui. Than thở như vậy trong suy nghĩ thôi, nhưng Daniel vẫn là nhấc từng bước chân mà đi theo.



"Hai anh không đi sao ?"

Daehwi cảm thấy thiếu thiếu gì đó, mới chợt nhớ ra có hai tên mặt hơi liệt đang ngồi bất động trong lều tránh nắng.

Câu hỏi trên, là cho có lệ.

Thật sự mà nói hai người này không thích tiếp xúc với nước trong hồ bơi, trước đây vài lần đi cùng chỉ toàn chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng bận tâm đến sự đời xung quanh.

Nhưng mà, nó và cậu vẫn muốn thử kiên nhẫn lần nữa.

Lợi thế của Seonho là vẻ ngoài đáng yêu cùng gương mặt xinh đẹp. Cứ mỗi khi muốn làm nũng bất kì ai, cậu đều lấy ưu điểm này ra mà thuyết phục mọi người.

Thế nên không chần chừ, Seonho liền chui vào túp lều, trưng bộ mặt không thể nào đáng yêu hơn mà thuyết phục Baejin lẫn Guanlin.

"Hyung aa, đi cùng bọn em đi."

"Không."

"Đến đây rồi nếu ở trong lều sẽ buồn chán lắm đấy."

"Bọn anh có thể ra ngoài tìm thú vui tiêu khiển."

"Đi bơi sẽ vui hơn mà."

"Đi bơi mới là không vui."

"..."

Đoạn hội thoại cứ thế mà Seonho nói rồi người kia lần lượt trả lời. Phải cố gắng lắm Baejin mới chống lại được sự đáng yêu của Seonho.

Còn Guanlin ? Tim anh chưa kịp đóng băng thì tan chảy ra mất rồi. Nhưng vì không thể bỏ lại anh trai kế bên một mình buồn chán nơi này, anh đành phải kiềm chế bản thân.

"Seonho, không thích là không thích rồi, chẳng thể ép buộc được đâu. Vậy nên em ngoan nhé."

Lời nói dịu dàng ấy ...

Seonho Game Over.

V

ậy là mặt cậu xị ra một cục mà chấp nhận bỏ cuộc. Nhìn vậy thôi, Seonho dễ thay đổi cảm xúc lắm, một lát sau lại vui vẻ chơi quên trời quên đất luôn mà xem.



on rainy days | guanlin.seonho |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ