9. no regret

476 69 2
                                    

"Seonho à."

"Dạ mẹ."

Nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà nhưng không thể bỏ dỡ game đang chơi, Seonho đành phải vừa hét lớn lên để mẹ nghe vừa bấm liên hồi những tiếng động lạch cạch trên bàn phím máy tính.

"Cuối tuần này mẹ có việc ở Gwangju, phải đi vắng mấy ngày."

"Vâng con biết rồi. Con ở nhà có Guanlin hyung nữa mẹ yên tâm."

"Nhưng vấn đề, cuối tuần này Euigeon về."

Sau khi tiêu hóa trọn vẹn câu nói của mẹ, tay Seonho vô thức bấm lệch đi một phím.

GAME OVER.

Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, Seonho lập tức cau mày, trong lòng thầm mắng người tên Euigeon. Sau khi tắt máy tính, cậu chạy nhanh xuống phòng khách, thấy mẹ đang chăm chú gọt táo, Seonho tinh nghịch cầm lấy miếng táo mẹ đang cầm dỡ bỏ vào miệng khiến bà hơi hơi giật mình rồi lập tức mỉm cười.

"Thằng nhóc có thể là về chơi vài tháng có thể là ở luôn. Lúc nó về mẹ lại không có ở đây, con ra sân bay đón nó đưa đến nhà mình được không?"

"Sao anh ấy không về Busan mà lại về đây?"

Người phụ nữ đột nhiên im lặng, ánh mắt bà chứa đựng muôn phần xót xa, những chuyện xảy ra không ai muốn, cũng không cách nào ngăn cản được, cứ thế mà bão tố kéo đến lúc nào không hay.

"Thằng nhóc đáng thương hơn đáng trách. Nó không muốn về Busan nữa, mẹ cũng không biết làm gì hơn."

Seonho nhìn vẻ mặt bỗng chốc thay đổi của mẹ mới nhận ra mình vừa hỏi một câu dư thừa. Đúng vậy, người đó chắc chắn sẽ không chịu quay về Busan, sau tất cả thì nhà cậu chính là nơi duy nhất mà Euigon có thể tìm về.

"Thôi được, mẹ cứ yên tâm, con sẽ đem Kang Euigon cùng người tình bé bỏng của anh ấy nguyên vẹn đến nhà mình."

Nghe thấy vậy bà thở phào, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà đẩy dĩa táo trên bàn về phía Seonho.

"Đem lên đưa Guanlin đi con."

Giọng nói của mẹ với Seonho lúc nào cũng dịu dàng như thế, bà chưa từng la mắng cậu, thậm chí cậu hết lần này đến lần khác vi phạm kỉ luật nhà trường, lười học, điểm kém, vẫn chỉ nhỏ nhẹ dùng tất cả tình thương của một người mẹ đơn thân mà khuyên bảo.

Cầm dĩa táo trên tay, Seonho vui vẻ bước vào phòng Guanlin một cách vô cùng tự nhiên cũng không thèm gõ cửa. Guanlin ngẩng mặt lên thấy cậu liền cố tình bày ra bộ dạng giật mình rất đáng yêu.

"Mẹ bảo em đưa lên cho anh, không phải là em tự nguyện đâu."

Guanlin biết người kia căn bản vẫn muốn ngạo kiều như vậy nên không quan tâm lắm mà kéo vào lòng ôm chặt. Seonho thuận thế gối đầu ngay lên bờ ngực vững chãi của anh.

"Cuối tuần này anh Daniel về nước, mẹ em bận việc ở Gwangju. Anh cùng em đi đón anh ấy đi."

Guanlin lục lọi cái tên này trong kí ức của anh một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra Seonho đã từng kể với anh rồi. Kang Daniel đồng thời là Kang Euigeon, người anh họ thân thiết nhất của Seonho. Lúc bé hai người rất thân thiết với nhau, chỉ không ngờ, Daniel vào năm 19 tuổi đã quyết định bỏ đi Canada, cùng với một người con trai khác.

on rainy days | guanlin.seonho |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ