6. cây phong thứ 45

660 95 4
                                    

Thanh xuân chúng ta vẫn sẽ đẹp hơn khi có nhau phải không ?

___

Sáng hôm sau, Guanlin và Seonho vẫn cùng nhau đi trên con đường đến trường như mọi ngày, chỉ là không gian vô tình bị bao phủ bởi sự im lặng lạ thường. Âm thanh của buổi sớm những ngày đầu thu là tiếng chim ríu rít hòa lẫn với tiếng lá xào xạc khắp nơi, một vài chiếc lá nhẹ nhàng đáp lên mái tóc đen của Guanlin, Seonho cứ chần chừ mãi xem mình có nên lấ nó xuống hay không.

Dường như giữa hai người bằng một cách vô tình đã xuất hiện một tấm màn mỏng, khiến cả hai ngượng đến không thể nói được với nhau bất cứ điều gì. Những cái ôm chặt và lời an ủi dịu dàng đêm qua của Guanlin không sao phai mờ được trong kí ức của Seonho. Về phía Guanlin, anh không hề hối hận về những thứ mình đã làm hay đã nói, mặc dù hiện tại trong lòng Guanlin cũng rối rém không kém gì Seonho.

"Seonho."

Tiếng gọi khẽ của Guanlin vang lên, Seonho cố gắng bình thường hết mức có thể, rặng ra một nụ cười che lấp đi sự xấu hổ vốn chẳng thể nói ra, ngước mặt lên nhìn anh.

"Chiều nay tan học đi cùng anh, có một nơi muốn đưa em đến."

"Đi chơi à?"

"Ừm" - đôi mắt Guanlin vo tình nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ của Seonho "anh sẽ gọi điện xin phép mẹ em, đi cùng anh chắc cô sẽ cho thôi."

Seonho phì cười, thì cứ cho rằng mẹ cậu rất mực yêu thương tin tưởng Guanlin, nhưng từ lúc nào anh lại tự tin cho rằng mẹ cậu sẽ hoàn toàn yên tâm giao cậu cho anh thế này.

Cũng có phải người yêu đâu.

"Thôi được, anh muốn đi đâu thì em đi cùng."

Chuyện xảy ra đêm qua mặc dù đã tạo nên một tấm màn mỏng ở giữa, nhưng cũng chẳng thể khiến cả hai im lặng mãi được. Chốc lát sau Seonho lại tíu ta tíu tít bên cạnh Guanlin cùng đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất hết thảy, chẳng hạn việc cậu thích ăn gà rán chấm sốt hơn gà được tẩm sốt hoặc việc cậu muốn nuôi thêm một chú cún nữa như mẹ căn bản không cho phép vì một Mongsil ở nhà đã quá đủ, chú cún trắng nhiều lông ấy là bảo bối của riêng Seonho.

Lá rơi ngày một nhiều hơn, làm tô điểm thêm khung cảnh thanh xuân thơ mộng phía trước. Những tia nắng sớm làm rực sáng hơn từng bước chân của hai người thiếu niên ấy.

___

Thanh xuân, hiển nhiên sẽ đẹp hơn khi chúng ta bên cạnh nhau.

___

Hai người chen chúc lên trên một chiếc xe bus đông nghẹt. Guanlin và Seonho đứng sát rạt, bốn mắt không tự chủ được mà nhìn thằng vào nhau ở phía cuối xe, tay Seonho bất giác đặc kề cạnh Guanlin trên thanh sắt lơ lửng.

Seonho rất hiếm khi đi xe buýt, mà không phải chỉ có xe buýt mà là tất cả loại xe dễ khiến cậu say, bởi lẽ Seonho bị say xe khá nặng. Trước đây có một vài lần đi cùng Guanlin hoặc lâu hơn nữa vào những ngày còn bé đi cùng mẹ, cậu mới có can đảm bước lên nơi đầy ắp mùi hơi xe khó chịu này. Những lần đó thường rơi vào ngày nghỉ, hoặc cho dù không là ngày nghỉ xe cũng chỉ lác đác vài mạng người nên còn dư ghế trống, cậu có thể ngồi thoải mái hơn. Nhưng hiện tại ngay cả chỗ đứng còn chẳng có, từng người từng người chèn ép nhau giành chút ít chỗ đứng. Đầu óc Seonho bắt đầu trở nên choáng váng, hai chân cậu run nhẹ lên. Đột nhiên bàn tay bên cạnh kéo cậu vào lòng, giữ chặt đầu cậu ngay bả vai phía trên lồng ngực người đó. Trong khoảnh khắc Seonho có thể nghe được từng nhịp tim của Guanlin mỗi lúc mỗi đập rộn ràng hơn, mà nhịp tim của Seonho đập nhanh chẳng kém cạnh gì.

"Ôm chặt anh."

Guanlin gấp gáp nói một câu, theo phản xạ Seonho ngay lập tức ôm người đối diện. Guanlin dùng một tay giữ đầu cậu không bị nghiêng, tay còn lại anh kiên trì nắm chặt thanh sắt bên trên. Cứ như vậy, Seonho đã dần ổn định lại được hơi thở khó khăn ban nãy, trong thoáng chốc Seonho nở một nụ cười nhẹ nhàng, vòng tay vô thức siết chặt lấy anh hơn.

Chiếc xe bus dừng ở trạm, Guanlin tự nhiên nắm lấy tay Seonho kéo đi, bàn tay đan chặt ngỡ như chẳng hề muốn buông ra một lần nào nữa.

"Em chẳng còn thấy mệt như trước đây nữa, anh dùng cách gì vậy?"

"Chẳng phải lần nào em cũng bị say xe hay sao, nên anh tự nghĩ cách, chỉ mỗi mình anh biết thôi."

Seonho thấy người này chắc chắn không có thiện chí giải đáp thắc mắc của mình, liền bĩu môi rồi vội vàng chạy về phía trước, từng bước chạy như được kiểm soát để người phía sau đi theo kịp. Seonho lần đầu tiên đi xe bus mà có thể thoải mái đến thế, miệng cũng không có vị khô khốc hay đắng nghét. Trong tích tắt Seonho đề cập với Guanlin về việc có muốn nuôi chó không, cậu sẽ xin mẹ tặng anh một con để Maltese ở nhà có bạn. Vừa đưa mắt nhìn theo nụ cười xinh đẹp của Seonho, Guanlin vừa bảo rằng anh chỉ muốn nuôi Shiba. Nghe đến đây Seonho lập tức bày ra gương mặt bất lực mà thở dài.

"Mắc như vậy ai mà mua cho anh nổi chứ."

"Biết em nói nhiều vậy anh để say xe chết em luôn cho rồi."

Cậu nhóc kia trừng mắt lên với Guanlin, cho đến khi để ý đến cảnh vật xung quanh cậu mới im lặng bớt.

Mùa thu đã đến từ khi nào.

Khung cảnh thiên nhiên đầy sắc thu đang dần chuyển mình, hai hàng cây phong rợp lá trải dài suốt dọc đường đi, màu đỏ vàng của những chiếc lá phong đan xen nhau rơi khẽ xuống mặt đất. Ngoài ra nơi đây có rất nhiều đôi tình nhân đang nắm tay đi cạnh nhau nhau, trò chuyện và tận hưởng phong cảnh tuyệt diệu trước mắt.

Vì cớ gì cậu lại đi cùng anh ?

"Lâu rồi em cũng chưa thấy được khung cảnh tuyệt đẹp như vậy."

Seonho không nhịn được mà cảm tháng một câu, cũng không phát hiện ra ánh mắt người kia dần trở nên nhu tình hơn bao giờ hết.

"Sau này, mỗi khi em buồn cứ tự nhiên nói với anh, anh sẽ lại đưa em đến đây, ngắm cảnh đẹp có thể khiến em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều." - Guanlin khựng lại một hồi lâu rồi lầm bầm thêm vài chữ, âm thanh đủ để chỉ hai người nghe thấy - "Hơn nữa có anh rồi em cũng sẽ không còn bị say xe."

Dừng chân tại một cây phong, Guanlin cúi xuống nhặt một chiếc lá màu vàng đỏ cho vào lòng bàn tay Seonho. Anh nhìn sâu vào ánh mắt của cậu cùng một nụ cười dịu dàng trên môi, nụ cười đó lúc nào cũng đẹp rạng ngời như thế, khiến cậu chẳng dám nhìn quá lâu.

"Đây là cây phong thứ bốn mươi lăm" - Guanlin ghé vào tai Seonho, trọng lượng trong tiếng nói có phần nhẹ nhàng hơn - "cứ xem như đây là cây phong của chúng ta, nếu có trở lại đây nhất định phải đến cây phong này."

Chúng ta? Không phải anh, không phải em, cũng không phải anh và em, mà là chúng ta.

"Vì sao phải là cây phong thứ bốn mươi lăm mà không phải là cây khác."

"Anh không rõ. Chỉ biết khi đếm đến cây thứ bốn mươi lăm, đột nhiên quyết định được một việc."

"Việc gì?"

Trước ánh mắt tò mò của Seonho, Guanlin chẳng có cách nào nói ra, bèn nắm chặt tay kéo cậu đi.

"Bọn mình về thôi, sau này lại đến."

Guanlin rõ ràng lãng tránh không trả lời, trước giờ anh chẳng bao giờ giấu diếm hay mập mờ chuyện gì cả. Mà những hành động cùng lời nói từ khi bước lên xe đến giờ đều gieo cho Seonho một suy nghĩ kì lạ, có lẽ sắp xảy ra việc gì đó.

on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now