12. mẹ

362 61 4
                                    

Hai tuần lễ sau, mẹ Seonho cũng trở về.

Nói đến việc Daniel và Sungwoo như thế nào, bà là người hiểu rõ hơn ai hết. Bà thương Daniel như con trai ruột của mình. Còn riêng Sungwoo, nhìn thấy chàng trai này từ một đứa trẻ 18 tuổi ngày xưa tinh nghịch bên bà mà giờ lại im lìm ít nói, bà thấy xót xa hơn.

"Seonho à."

Bà khẽ gọi con trai của mình, cậu nghe tiếng nói thân thuộc liền chạy ra ôm chầm lấy mẹ mình. Guanlin đi theo phía sau chậm rãi hơn, cuối xuống ôm bà. Chắc hai đứa này lại chơi đùa cùng nhau trong phòng rồi.

"Con và Guanlin đi siêu thị mua đồ giúp mẹ đi. Mẹ muốn nói chuyện cùng Niel và Woo một lát."

Seonho nghe thấy thế liền hí hửng đồng ý rồi kéo tay Guanlin đi ngay.

Mắt bà nhìn hai đứa nhóc mãi đến khi hai bóng dáng ấy khuất đi ...

Một người nhạy cảm và tinh tế như Sungwoo thấy tia kì lạ ánh lên trong mắt người phụ nữ đối diện, liền cảm thấy lo sợ. Lập tức Sungwoo lên tiếng giải vây.

"Hai đứa trẻ này thân thiết thế cơ chứ."

Bà nhìn xuống đất, rồi mới nhẹ nhàng cất giọng nói.

"Hai đứa."

"Dạ."

"Dì là mẹ của Seonho, từ khi ba nó bỏ đi, một mình dì nuôi nó lớn khôn. Với giác quan của một người mẹ, dì còn không hiểu nó và Guanlin là mối quan hệ gì chăng."

Trên mặt của hai người lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nghe lời nói đó, đúng là chuyện gì đến thì phải đến. Nói rõ hơn là đang rất lo sợ cho hai cậu em của mình.

Giọng bà tựa như một mũi kim sắt đâm nhọn vào trái tim của hai người kia. Một thì không muốn quay về, một thì không dám quay về. Hiện tại chỉ còn mỗi nơi đây là mái ấm, là gia đình và những người thân duy nhất ở Hàn Quốc.

Những tổn thương mà người phụ nữ này phải trải qua rất nhiều rồi, may mắn thag Seonho tuy quậy phá tinh nghịch nhưng bù lại rất thương mẹ. Hai mẹ con sống tựa vào nhau qua những năm cô quạnh, bà chỉ có mỗi mình Seonho, nên luôn suy nghĩ cho con trai mình trước tiên. Bà là sợ cậu thiếu tình cảm của ba, nên từ lời nói đến hành động luôn cố hết sức không làm tổn thương cậu.

"Dì có ngăn cản em ấy như ba mẹ con không ?"

"Dì không ngăn cản, nhưng Niel à, bọn nó còn chưa đủ chính chắn để nhìn nhận mọi việc. Gia đình Guanlin thương thằng bé là thật, nhưng liệu họ có thể chấp nhận không ? Ngày trước hai đứa cũng dùng suy nghĩ chưa chính chắn của tuổi 18 19 mà bất chấp làm những việc mình mong muốn, nhưng thật ra đến khi nhìn nhận lại thì đã quá trễ rồi. Dì không muốn Seonho và Guanlin, hai đứa nhỏ dì yêu thương, cũng sẽ như vậy."

Sungwoo có cảm giác chuyện của hai đứa trẻ kia như quả bom sẽ được kích hoạt nổ bất cứ lúc nào vậy.

Kể cả khi có hiểu chuyện đến mức nào, Sungwoo cũng không thể suy nghĩ thấu đáo bằng người phụ nữ đã trải qua gần nửa tuổi đời này được.

"Hiện tại bọn chúng vẫn chưa xác định được chúng cần gì, đến khi hai đứa nó đủ lớn mà vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ ấy dì sẽ không có ý kiến nữa. Hai đứa đừng lo."

Những thay đổi sau này không ai có thể biết trước, tựa khi bầu trời đang trong xanh thì mưa bất chợt đổ xuống, muốn tránh cũng chẳng kịp.

---

Người đang yêu thường có những xúc cảm kì lạ lắm. Nhưng bản thân Seonho cảm thấy lòng mình khá bất an, bước trên mặt đường bằng phẳng, mà lòng cậu cứ gập ghềnh một nỗi niềm không tên.

Tay cậu vô thức siết chặt tay Guanlin làm anh giật mình nhìn sang. Mặt cậu hiện lên tia lo lắng không thôi, dường như đang nghĩ về việc gì đó.

Rồi bỗng anh dừng chân, quì xuống quay tấm lưng mình sang người bên cạnh, chỉ chỉ vào.

"Lên đi, anh cõng em."

Seonho đang trong lòng đang lo lắng vu vơ lại bị hành động của anh làm cho hạnh phúc. Cậu cười cười, rồi nhanh chóng nhảy lên tấm lưng vững chải, vòng hai tay chòang lấy anh.

Vốn là đi siêu thị mua đồ giúp mẹ lại thành ra khung cảnh lãng mạn thế này đây.

"Em nặng không ?"

Đây không phải lần đầu Guanlin cõng Seonho thế này, có vài lần cậu ngủ quên đều là Guanlin vác cậu về giường cả.

"Nặng."

Không chần chừ mà thốt ra từ đó làm ai kia xụ xuống một tất. Guanlin cứ như thấy được vẻ mặt của người trên lưng vội cười tít cả mắt.

"Nếu người khác nặng như em anh đã vứt sang một bên rồi. Nhưng đây là em nên dù có thế nào anh vẫn sẽ không thả em xuống đâu nhóc."

Thôi được rồi, Seonho cũng đã quen với cái miệng chứa đường của anh, nhưng vẫn không nhịn được mà khúc khít cười rồi thốt lên.

"EM CÓ THẬT LÀ TÌNH ĐẦU CỦA ANH KHÔNG VẬY LẠI QUÁN LÂM ?"

Cứ thế mà một người cõng một người đi hết đoạn đường dài.

Liệu đoạn đường đời sắp tới có thể mãi đi cùng thế này không ?






Tình cảm non nớt vụng dại của tuổi 16, 17 là kí ức mà những năm tháng sau mãi không thể xóa nhòa.

on rainy days | guanlin.seonho |Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora